Truyện Định Mệnh! Anh Sẽ Bên Em Cả Đời

  • Người đăng adminhuy
  • Start date
A

adminhuy

Administrator
Ban Quản Trị
7/4/19
745
0
16
Việt Nam Đồng
12,001.00đ
Credits
$0
Chương 3: CÔNG VIỆC MỚI

” Xin lỗi chúng tôi không nhận vị thành niên. Mong cậu đến chỗ khác tìm việc ”

Đây là câu nói thứ mười của mười chỗ khác nhau.

Vị thành niên em gái ngươi trong lòng Bạch Kỳ Khanh chửi ầm lên bởi vì hóa trang che đi diện mạo để không gây chú ý nên nhìn cậu như trẻ chưa trửơng thành. Trong lòng khổ sở nhìn đồng hồ đeo tay đã hơn 6 giờ chiều cậu quýêt định không gấp tìm việc làm nữa mà đi dạo xung quanh để nhìn thành phố lên đèn về đêm.

Bạch Kỳ Khanh đi được một lúc liền bị một quán bar sang trọng to lớn mang tên Dạ Hành hấp dẫn sự chú ý nhưng mà cái chính không phải vẻ ngòai của quán mà là tờ thông báo tuyển nhân viên pha chế rượu cho quán.

Bạch Kỳ Khanh mỉm cười nhìn thông báo đúng là ông trời còn để ý đến cậu mà cho cậu không tốn chút công sức tìm được công việc mình thích.

Không ai biết vào lúc cậu làm sát thủ thì lại có thêm cái đam mê về rượu. Cậu chạy đi học cách pha chế cùng kiến thức phong phú về các lọai rựơu trên thế giới. Bởi vì thông minh sẳn có cùng trí nhớ siêu cường Bạch Kỳ Khanh dùng một năm để học hết về rượu, pha chế được hơn trăm lọai rựơu khác nhau và còn là trò giỏi hơn thầy.

Bạch Kỳ Khanh đưa tay vuốt lại mái tóc xám tro của mình để che đi hết cả cái trán và thuận sửa lại cặp mắt kính to tròn đang che đi cặp mắt phượng màu hổ phách. Nhìn qua Bạch Kỳ Khanh hiện giờ là bộ dạng ngốc manh đúng chuẩn. Cậu hướng về phía cửa chính của quán bar đang có hai người bảo vệ đứng mà đi đến

-” Chưa mở cửa xin quay về ” một người bảo vệ chặn Bạch Kỳ Khanh lại nói

-” Dạ em đến xin việc nha ” cậu chỉ vào tờ thông báo tuyển nhân viên bộ dáng ngây thơ nói

-” Cậu chờ một chút ” tên bảo vệ nói xong rồi đi vào bên trong quán một lát sau liền đi ra ” Cậu có thể vào ”

-” Cám ơn ” Bạch Kỳ Khanh lễ phép cúi đầu.

Nói xong cậu liền nhanh chân đi vào trong. Không nằm ngòai suy đóan của cậu bên trong rất rộng lớn và trang trí cũng rất bất mắt và cao quý ưu nhã. Có lẽ vì chưa đến giờ nên bàn ghế vẫn còn hơi lộn xộn.

Bạch Kỳ Khanh đảo mắt một vòng quan sát thấy có khoảng 5,6 chàng trai đẹp mắt mặc đồ giống nhau đang thay phiên dọn dẹp. Bước đến đón cậu là một nam nhân khoảng 24 tuổi cũng khá tuấn tú nhìn cậu mỉm cười chuyên nghiệp

-” Xin chào anh tên là Tư Hàm là quản lý ở đây. Cậu nhóc vào đây xin việc nhưng đủ tuổi chưa ?” Tư Hàm nhìn Bạch Kỳ Khanh hỏi

-” Chào Tư Hàm ca em tên là Bạch Kỳ Khanh năm nay em đã 22 tuổi rồi đây là CM thư của em anh có thể kiểm tra ” Bạch Kỳ Khanh móc cmnd ra đưa cho Tư Hàm xem nói

-” Tên rất hay. Vậy em có thể pha chế và nhận thức bao nhiêu lọai rượu ” Tư Hàm đưa trả cmnd về hỏi

-” Tòan bộ ạ ” gịong nói hết sức chân thành và tự tin của Bạch Kỳ Khanh vang lên

-” Đúng như lời em nói hay không thì phải kiểm tra mới biết ” Tư Hàm kinh ngạc về sự tự tin của Bạch Kỳ Khanh. Nhóc này là đang nói dối hay là sự thật đây. Trong lòng hắn vô cùng chờ mong.

-” Kiểm tra sao? ”

-” Em sẽ phải dùng tốc độ mà em coi là nhanh nhất ở quầy rượu của quán nhận thức lấy ra 10 lọai rượu anh nói tên nếu em lấy đúng hết sẽ phải tự pha chế 3 loại rượu mà bản thân em biết cho anh thử nếu ngon thì tạm thời được nhận ” Tư Hàm nghiêm túc nói

-” Tại sao lại là tạm thời ?” Bạch Kỳ Khanh thắc mắc ngu ngơ hỏi

-” Bởi vì em còn phải thông qua ông chủ nữa. Ông ấy là người rất thích rượu nhưng cũng cực kì khó tính trong pha chế rượu cho nên em sẽ phải tự mình pha chế một ly rượu cho ông chủ nếm thử nếu ông ấy hài lòng thì coi như em là nhân viên chính thức ” Tư Hàm cẩn thận giải thích

-” Dạ em đã biết ” Bạch Kỳ Khanh bề ngoài vẫn thơ ngây trả lời nhưng trong lòng tính toán khi về phải kêu Tử Minh điều tra ông chủ của quán bar Dạ Hành này mới được

-” Được đây là quầy bar nơi mà nếu em được nhận sẽ đứng làm ở đây. Bây giờ bắt đầu kiểm tra ” Tư Hàm dẫn Bạch Kỳ Khanh đến trước một quầy rượu

Bạch Kỳ Khanh nhìn quầy rượu lớn giống một cái kho nhỏ chứa đầy ấp các loại rượu trên thế giới mà hai mắt toả sáng gật đầu lia lìa trong thật ngốc nghếch

-” Được bây giờ anh sẽ nói tên 10 loại rượu xem em có thể qua được hay không ” Tư Hàm nhìn bộ dạng ngốc ngốc của Bạch Kỳ Khanh mỉm cười nói.

-” Bắt đầu ”

-” Clear Gin. Volka. Brandy. Whiskey. Campari. Creme De Menthe. Galliano. Cointreau. Tequilla và chai cuối cùng Flavoured(*) .” Tư Hàm vừa dứt lời đã có 10 chai rượu đủ màu sắc và hình dáng nằm im trước mặt y. Tư Hàm nhìn thời gian chưa đến 3 phút đây là tốc độ gì nha chàng trai đáng yêu này vậy mà thật lợi hại trong lòng Tư Hàm âm thầm tán thưởng.

(*) Tên rượu mấy nàng thắc mắc cứ tra bác Google nhoa

Bạch Kỳ Khanh biết mình thông qua một cửa rất tự nhiên lấy dụng cụ của quán bắt đầu pha chế ba loại rượu. Tư Hàm lần nữa muốn rớt cằm khi nhìn thấy những động tác nhanh nhẹn khéo léo điêu luyện của cậu không khỏi vỗ tay tán thưởng ngoài miệng còn khen hay. Rất nhanh 3 ly rượu màu sắc khác nhau được hoàn thành

-” Em có thể giới thiệu một chút về nó ” Tư Hàm nhìn 3 ly rượu trước mặt nói. Nhưng làm y chú ý nhất là ly có được 7 màu sắc cùng chung một ly rất khác lạ

-” Ly màu vàng em đặt tên nó là Thượng Lưu bởi vì nó rất khó pha và rất đắt ”

-” Woa thật sự rất ngon. Hương vị mới lạ ” Tư Hàm nhấp một ngụm vào miệng liền giống như đá tuyết thắm vào đầu lưỡi hương thơm đặc trưng của rược ngon tràn đầy khoang miệng.

-” Ly này là Xuân Ý uống vào sẽ trong nóng ngoài lạnh. Ý nghĩa như tên ” Bạch Kỳ Khanh mỉm cười nói tiếp. Nói chơi rượu cậu pha không có người thứ hai pha giống được tất nhiên phải ngon. Trong lòng mỗ thiếu niên bắt đầu tự kỷ.

-” Ừm vị rất đặt biệt rất ngon ” Hai mắt Tư Hàm phát sáng.Hương vị thanh thanh độ cồn vừa phải. Uống vào miệng thì thấy lạnh nhưng chỗ rượu chạy qua lại ấm nóng kỳ lạ. Quả là tuyệt rượu.

-” Ly rượu này anh nên kêu người uống giỏi nhất ở đây thử ” Bạch Kỳ Khanh chỉ ly 7 màu trên bàn thần bí mở miệng

-” Lý Bình à lại đây thử dùm tôi ly rượu ” Tư Hàm cũng không thắc mắc ngoắc tay kêu một nam nhân gần đó ” Uống thử vị của ly này cho tôi ”

Thanh niên được kêu Lý Bình đi đến anh nhìn ly rượu 7 màu đặc biệt trước mắt rồi lại nhìn Bạch Kỳ Khanh đang đứng trong quầy pha chế mỉm cười ” ngây thơ ” với mình. Lý Bình khẽ mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi. Sau đó liền cầm ly rượu 7 màu lên nhấp một ngụm.

-” Thanh ngọt khoang miệng mát lạnh cổ họng ấm nóng trong lòng. Hảo ngon. Đây loại ngon nhất đó giờ tôi từng uống ” Lý Bình vẻ mặt phấn khích nói xong lại uống thêm một ngụm lớn. Mới luyến tiếc để ly hết hơn phân nữa lại trên bàn.

Bạch Kỳ Khanh định nhắc nhở, sợ nam nhân tên Lý Bình sẽ say không làm được nhưng đã không kịp rồi.

” Bịch ” thân hình to cao của Lý Bình cứ thế nặng nề ngã xuống ngủ say không biết trời đất

-” Làm sao vậy? ” Tư Hàm trợn trắng nhìn tên có tửu lượng cao thứ nhì trong quán chỉ đứng sau ông chủ đang bất tỉnh nhân sự như chết nằm trên đất. Thắc mắc nhìn Bạch Kỳ Khanh hỏi.

-” Đặt biệt ly có tới 7 màu này có tên là Say Tình nồng độ cồn trong đó rất cao. Em dùng loại rượu mạnh pha chế uống một ngụm nhỏ cũng có thể say ngay lập tức còn anh đó liền uống một ngụm lớn như vậy có thể say 3 ngày mới tỉnh. Em định nhắc anh đó nhưng không kịp nói anh ấy đã ngã rồi. Tửu lượng thật tệ ” Bạch Kỳ Khanh nhún vai vẻ mặt vô tội biểu môi nói

-” Được rồi. Em đã được thông qua tất cả hôm nay có thể đi làm chứ ”

-” Có thể nha ” Tư Hàm vội lau mồ hôi không hề tồn tại trên trán tươi cười đáp

-” Vậy 19h30 em quay lại làm nha đây là đồng phục của quán mà em phải mặc. Anh sẽ giới thiệu với khách về ba loại rượu của em. Tối nay nếu ông chủ có tới thì anh sẽ nói cho em ”

-” Dạ em đã biết cám ơn Tư Hàm ca ” Bạch Kỳ Khanh tươi cười khoe ra hàm răng trắng sáng muốn chọc mù người khác

-” Ai ui em thật dễ thương nha manh chết đi ” Tư Hàm nhịn không được đưa tay nhéo nhéo mặt cậu rồi lại sờ sờ mái tóc xám tro của cậu còn khen một câu ” Mái tóc màu thật đẹp rất mềm mại ”

Bạch Kỳ Khanh trên trán chảy ra ba đường hắc tuyến nhưng vẫn mỉm cười ngu ngốc không chút sơ hở tránh thoát ma trảo của Tư Hàm tươi cười đi ra cửa quay về nhà tắm rửa chuẩn bị đến giờ đi làm.

Nơi Bạch Kỳ Khanh đang ở hiện tại là một chung cư cao cấp. Bởi vì muốn có cuộc sống thoải mái cho nên cậu không hề ngược đãi bản thân chút nào. Muốn nhà thì mua nhà muốn xe thì mua xe nhưng không muốn bị chú ý nên cậu lựa chọn đi bộ. Bây giờ thứ cậu không thiếu là tiền nhưng Bạch Kỳ Khanh lại đơn giản không tiêu xài lung tung lãng phí nên nhìn qua không ai biết cậu giàu có. Cũng đúng thân phận bây giờ của câuh chỉ là Bạch Kỳ Khang một đứa cô nhi thì làm sao có nhiều tiền được đây.

Trong bồn tắm lớn bây giờ là một chàng trai với mái tóc xám tro ướt sũng vuốt lên lộ ra tuấn mỹ hơn người nhất là cặp mắt phượng câu nhân màu hổ phách kia. Làn da trắng nõn đôi chân thon dài vùng bụng thon nhỏ ẩn ẩn thấy được 6 múi như có như không vô cùng quyến rũ.

Phía sau lưng trắng mịn lại có một hình xăm con sói màu đỏ như máu vô cùng chói mắt đó cũng là hình đại diện cho sát thủ Bạch Tà và tổ chức Bạch Sát. Nếu người trong hắc đạo nhìn thấy hình này thì sẽ nhận ra cậu chính là Bạch Tà thủ lĩnh Bạch Sát bởi vì hình này không ai dám can đảm bắt chước nếu không muốn bị người khác hiểu lầm là sát thủ được mọi người luôn tìm kím và ‘ yêu thương nhung nhớ ‘ nha. Nhưng đáng tiếc không ai thấy được.

-” Tử Minh điều tra ông chủ của bar Dạ Hành tôi muốn có kết quả nhanh nhất ” Bạch Kỳ Khanh khoác áo choàng bước ra khỏi phòng tắm không quên gọi điện thoại cho Tử Minh điều tra ông chủ mới của cậu

-” Dạ chủ tử “
 

Bài tương tự