Truyện [Bác Chiến] Bình Minh Rực Lửa Tác Giả: JiCa13283

  • Người đăng adminhuy
  • Start date
trai bao da nang
spa massage boy
trai bao sài gòn
callboy trai dep vip
call boy chơi xuyên việt
callboy sai gon top bot
trai bao
bo88vip
A

adminhuy

Administrator
Ban Quản Trị
7/4/19
725
0
16
Chương 2: Giáp mặt

Ánh đèn thi nhau hò reo trên sân khấu, nụ cười trên môi từng người cũng treo nhẹ trên khóe môi, Vương Nhất Bác định nói thêm lời thì tiếng súng đã nổ ầm vang trên khán đài, hai ba người đứng lên nả súng bất chấp vào người khác, mọi người thi nhau ôm đầu gục xuống.. mà đó cũng chỉ làm giảm sự sợ hãi nếu có nhỡ xuyên qua đầu thì cũng chỉ có con đường chết…

Một tay súng trong đấy hướng bọn họ mà bóp cò, Vương Nhất Thiên là người nhạy nhất, anh kéo Vương Nhất Bác gục xuống, tay còn lại ôm cả người Tạ Uyển Đình vào lòng, cúi người xuống hàng ghế hòng nhờ vật cản mà tránh được, nhưng viên đạn đã kịp xuyên qua người anh…
Hai ba người đấy cũng bị người của hộp đêm Ôn Châu tiến đến hạ gục tại chổ, thực ra họ là những người cấp thấp của xã hội lúc bấy giờ, phẩn nộ cảnh nước nhà đang trong dầu sôi lửa nỏng, mà bọn nhà giàu không đoàn kết đứng lên, lại tìm đến những nơi vui đùa trác táng ấy đốt thời gian, hơn thế ngoài xã hội còn còn có những người cơm còn không có để ăn, túng quẩn đến con cái cũng có thể đem đi bán, vợ xa chồng, ăn mày đầu đường đều thấy, mà bọn họ lại đốt tiền tại những nơi thác loạn thế này khiến người căm phẩn.

Họ cố gắng trà trộn trong đám đông để tìm cách ra tay trừng trị dù biết đặt chân vào hộp đêm chỉ có cửa tử nhưng họ không hề tiếc rẻ, dù gì giai cấp bần hàn như họ, mạng không đáng một xu, nhưng có thể giết vài tên Hán gian trả thù đời thì có làm sao? Vương Nhất Thiên không phải Hán gian nhưng cũng là một trong những tên nhà giàu nức vách đổ bố ở vùng Thượng Hải này, cũng là trơ mắt nhìn dân chúng bần cùng mà mắt nhắm tai lơ, đáng chết!
Vương Nhất Thiên gục hẳn trên người Tạ Uyển Đình, Vương Nhất Bác là người phản ứng nhanh nhất vì vùng lưng của anh đã một mảnh đỏ rực chói mắt cậu rồi..
” Anh hai..” nụ cười hồn nhiên khi nãy vụt tắt, đáy mắt hiện sự hoang mang tột độ, tay chân cậu cứ lủng củng, gấp rút…
Tạ Uyển Đình cảm nhận tay mình ôm phía sau lưng của Vương Nhất Thiên ươm ướt, cô nhìn vào anh đáy mắt không thể tin nổi…
Gương mặt anh nhợt nhạt, nhưng vẫn nụ cười ôn nhu chưa từng thấy… khiến tâm can cô một trận xáo động mãnh liệt. Anh mấp máy môi
” Anh không sao”
Vương Nhất Bác choàng người, ôm lấy Vương Nhất Thiên ra xe, Tạ Uyển Đình cũng một đường không rời. Tiếng kèn xe liên tục vang lên cả đoạn đường bằng vận tốc cực nhanh.
Vương Nhất Thiên được đưa đến bệnh viện Hoàng Gia, bệnh viện tốt nhất và lớn nhất Thượng Hải khi ấy, Viện Trưởng Bành Việt Kháng cũng là đối tác làm ăn với thương hội lại là rất thân với Vương Nhất Thiên nên tuyệt đối an tâm.
Tiêu Chiến đã thay trang phục bác sĩ, trở về làm một trưởng khoa ngoại tài giỏi của Hoàng Gia, chưa được bao lâu thì y tá chạy đến.
“Bác sĩ cố, viện trưởng bảo anh phải đến phòng cấp cứu ngay”
Anh chạy theo y tá đến phòng cấp cứu, vào phòng lướt qua nhẹ qua thấy Tạ Uyển Đình đang lo lắng và gửi gắm ánh mắt nhờ cậy, anh khẽ gật đầu. Viện trưởng vừa gặp anh đã lên tiếng
” Cố Quân, tất cả nhờ cậu, không được sai sót”
Cố Quân gật đầu, định kiểm tra vết thương cho bệnh nhận thì một người cứ đứng ì ra cản trở công việc của anh, người ấy không ai khác đó chính là người đã gây chú ý cho anh trong hộp đêm khi nãy…
Lần này khuôn mặt cậu hoảng loạn, đáy mắt hằn lên sự hãi, dường như đây là lần đầu cậu trải qua sự việc hãi hùng này, sự vô tư khi nãy đã không kéo dài được lâu rồi, cái mà đang bị hiện thực đánh sập tất thảy. Cố Quân chẳng một chút động dung, biết đau biết buồn sớm càng tốt, xã hội này sẽ chẳng bao giờ đợi cậu trưởng thành xong mới đối xử tệ hại với cậu.
Không có!
” Đi ra” giọng anh lạnh lùng vang lên với người đang cản trở trước mặt.
Nhưng người Vương Nhất Bác lại đang chìm ngập trong lo âu vô bờ bến của mình..
” Đi ra.. nếu không muốn anh cậu chết sớm một chút” khuôn mặt lạnh băng không một tia cảm xúc…
” Anh dám trù anh tôi” Vương Nhất Bác định nhào vô gây hấn với Cố Quân
” Nhất Bác, đủ! Anh Thiên đang cần vị bác sĩ đây chữa trị đó” Tạ Uyển Đình lên tiếng kéo Nhất Bác rời khỏi.
Cậu bực dọc theo chân Tạ Uyển Đình ra ngoài, miệng vẫn lãi nhãi
” Tên bác sĩ chết bầm, anh hai mà có chuyện gì, em sẽ không tha cho hắn”
” Nhất Bác… Chúng ta chờ thôi” Giọng cô thật buồn!
Bành Việt Kháng cũng vỗ vỗ vai Cố Quân, ông đang ở nhà riêng với bà ba, bỗng cấp dưới điện báo, chủ tịch thương hội Vương Nhất Thiên bị bắn bị thương, đang được đưa tới bệnh viện, ông lập tức đến ngay, vì trước giờ thuốc men, dụng cụ y tế của bệnh viện ông đều hợp tác với thương hội. Vương Nhất Thiên tuyệt đối không được xảy ra chuyện.
Cố Quân đang tập trung chuyên môn, viên đạn còn phía trong khuôn ngực, thật may nó không ngay tim, bệnh nhân bất tỉnh nên quá trình trị liệu vô cùng suôn sẻ.
Phía ngoài hành lang dành cho người thân đợi, Vương Nhất Bác đang vô cùng lo lắng, khuôn mặt non nớt của cậu vẫn không giấu vẻ căng thẳng hiện hữu. Trong khi Tạ Uyển Đình lại im lặng đáng kinh ngạc..
Nhớ lại lúc thấy viên đạn kia thẳng tốc lao vào hướng cô, người đàn ông kia đã nhanh chóng ôm lấy cô không chổ hở, đến khi một lực chấn nhỏ nhấn người cô mới biết anh lấy thân mình đỡ đạn?
Cảm giác gì đây?
Đau lòng hay cảm động?
Cô không biết nữa!!! Người đàn ông kia đối với cô có bao nhiêu chân tình bao giả ý, giữa cái hiện thực phủ phàng này ai sẽ vì ai mà dốc hết tâm can. Chỉ một điều cô không để ý… anh ta chưa bao giờ dành cái ôn nhu ấy cho ai khác ngoài cô!
Đưa đầu vào tường lẳng nghe nhịp thời gian từng bước chạy đều, cô tự hỏi? Bản thân mình có hay không đã rung động?
Đôi mắt lần nữa mở ra, đường nhìn sắc sảo lại che đi nét mông lung khi nãy!
Đặc nhiệm không thể có tình yêu.
Đặc nhiệm chỉ có nhiệm vụ và mục tiêu hoàn thành.
Anh ta chỉ là con cờ trong ván cờ cô sắp xếp nhằm hoàn thành chức trách! Không hơn không kém!
Cố Quân bước ra, ánh mắt lơ đễnh liếc qua, cho người con gái trước mắt một cái nhìn an tâm, Tạ Uyển Đình cũng thở phào nhẹ nhỏm. Vương Nhất Bác chạy đến cầm vai anh.
” Anh hai tôi thế nào” giọng cậu gấp gáp
” Đã không sao” Cố Quân cất giọng, người con trai ấy vô tình lướt qua như thể không có gì xảy ra, một câu cảm ơn cũng không đến..
Tạ Uyển Đình cũng chạy vào theo sau đó.
Vài ngày sau, tình hình có vẻ đã ổn định nhiều, Vương Nhất Thiên đã có thể xuống giuòng đi lại, anh về nhà tịnh dưỡng được bác sĩ riêng đến tận nơi chăm sóc.
Vương Nhất Bác lướt ngang qua anh, cũng thuận thế ngồi xuống chiếc sôfa đối diện.
” Mấy ngày gần đây em đã quen chứ?”
” Vâng, anh hai, vết thương anh còn đau không?”
” Không vấn đề, Nhất Bác anh đã nói chuyện với Trương Chính Trung, đưa em vào trường quân sự Hiểu Dương học tập”
” Đang yên đang lành sao phải đến trường quân sự làm gì?” Vương Nhất Bác ngơ ngác
” Là học tập, trường quân sự sẽ dạy cho em nhiều kỷ năng cần có, thêm nữa tính cách của em cũng cần mài dũa, không nơi nào thích hợp với em hơn Hiểu Dương”
” Anh hai, có thể không đi không?” Tự dưng đang yên đang lành ở Trùng Khánh bị đưa đến Thượng Hải lại còn bắt vào trường quân sự, đúng là ôi cuộc đời, Vương Nhất Bác ảo não.
” Không mặc cả, em chuẩn bị, ngày mai lên đường, vào đấy là để em tôi luyện tính tình, em làm gì làm, lăn lóc trong đấy đủ hai năm thì ra ” Vương Nhất Thiên dứt khoát
” Sao, sao gấp vậy” cậu trố hai mắt nhìn ngưòi đối diện
” Không gấp, vì mai trường quân sự Hiểu Dương nhập học, em chuẩn bị đi. À, đó là trường quân sự, đào tạo một người lính chuẩn mực, sẽ không vì quan hệ cá nhân mà thiên vị bất kỳ ai, em liệu hồn em đó”
” Hả…” Vương Nhất Bác thầm kêu không xong, tiêu rồi, tiêu rồi… biết như vậy không gây họa để lão nhân gia đừng đưa đến đây, nhưng có vẻ muộn
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Vương Nhất Bác được Chú Lương quản gia một đường đưa đến, xa xa đã thấy ” Học Viện Quân Sự Hiểu Dương” hiển hiện rành rành được khảm vững trải trên cánh cổng.
Học viện quân sự Hiểu Dương là một nơi chuyên để đào tạo những quân nhân chất lượng cho đất nước, tính kỹ luật nghiêm minh, bước chân vào rồi chỉ có dựa theo lời huấn luyện viên đào tạo mà chấp hành, làm sai, trái lệnh thì sẽ bị nghiêm luật mà xử trí!
Vương Nhất Bác bản tính cởi mở vui vẻ, vừa vào đã có thể tay bắt mặt mừng vui vẻ kết bạn với những thiếu gia đồng trang giống cậu.
Trong đó có:
Vãn Bình một người nông hộ nghèo, dưới quê mùa màng thất bát, đói khổ hoành hành, không có việc gì, nghe trường tuyển sinh liền ký giấy tham gia, suy cho cùng ở quê thì cũng chết đói, nếu cơ mai được nhận vào học, vừa có lương, lại có ăn có uống chẳng phải tốt hơn sao? Hơn nữa tương lai còn có thể ra chiến trường kiến công lập nghiệp có phải là quá tốt rồi, anh ta rất yêu nước, luôn mang một nhiệt quyết vô bờ
Đình Quý là một thanh niên trầm tĩnh, nghiêm túc, cậu đã từng tham gia chiến tranh kháng Nhật ở Tô Châu, nhưng cảm thấy bản thân quá yếu kém, quyết vào trường quân sự học đủ bản lĩnh để một ngày nào đấy trở lại chiến trường
Cao Tử là con trai của Cao Hiên một sĩ quan nho nhỏ trong bộ chính trị Thượng Hải, cậu được vào là do gia đình gửi vào để chính đốn lại tính kiêu căng, thiếu gia con nhà khá giả.
Chu Đổng Văn cậu là con của một nhà buôn bán nhỏ trên phố Hải Khâu, quyết định vào trường quân sự là chính bản thân cậu chọn lựa, hi vọng một ngày nào đấy sẽ có thể trang nghiêm trong bộ quân phục cầm súng nả vào đầu quân địch
Năm người, năm hoàn cảnh khác nhau lại có thể gắn kết thật vui vẻ với nhau, Nhất Bác cũng không vì mình là em của chủ tịch thương hội Vương Nhất Thiên mà lấy làm kênh kiệu. Nhưng trường quân sự tàn khốc hơn cậu tưởng, hết khiên bao cát chạy bộ, đến chạy vượt cản ngại vật, lăn lê bò lếch các kiểu, một tuần vừa qua thân thể mỏi nhừ, mà bị phạt tận ba lần, một hai lần đầu có thể cứng cổ mặc kệ không chấp hành, nhưng đến khi họ thật sự bỏ đói cậu mới biết các giáo quan không hề đùa. Nên rất tự giác chấp hành, vì cảm giác vừa đói vừa bị ngâm nước chẳng dễ chịu một chút nào. Mỗi ngày đều phải cố gắng mong đến cuối tuần được về với anh hai kể khổ.
Cuối tuần họ hẹn nhau đến quán rượu Hàn Môn trên phố Hải Khâu, quán này có thể tiếp tất cả các loại khách từ bình dân, đến nhà giàu thượng hạn, bà chủ Giang Mẫn Nhi làm người rất khéo léo luôn khiến khách hàng phải hài lòng tuyệt đối, họ đến đó bởi vì Chu Đổng Văn có quen với một người bồi bàn tại đấy, nơi này không quá cao cấp những người như Vãn Bình và Đình Quý có thể thoải mái vui vẻ mà cũng không làm mất thận phận của Vương Nhất Bác.
Nhưng vừa vào Vương Nhất Bác đã gặp ngay một người khiến cậu khó chịu ngay lần đầu tiên.
Bác sĩ Cố Quân!
Cố Quân đang ngồi uống rượu với một người Nhật tên Hanasaki và Bành Sở Ân, thực ra đây chính là Thiếu Tướng đang nắm trong tay thương hội Nhật Bản, chính bản thân Cố Quân cũng không biết sự thật này, chỉ là quen với hắn qua Bành Sở Ân, lâu lâu lại hẹn nhau ra uống vài ly.
Khi Cố Quân cầm ly rượu hướng bồi bàn châm thêm, thì trước mắt anh lại xuất hiện một đôi chân đáng lẽ không nên có..
Vương Nhất Bác đang cố tình cản bước Cố Quân, gương mặt thiếu đòn gợi lên rất cao.
Cố Quân chỉ cười khổ lắc đầu, đúng là thiếu gia kia, thời gian ngắn quá chưa tôi luyện cho cậu một chút nào khả năng kiềm chế cảm xúc, manh động… trẻ con, rất dễ gây ra chuyện không hay, anh thầm nghĩ, anh cậu không dạy, tôi dạy..
Một đường tiến đến mặc kệ vật cản, đôi chân thoang thoắt anh đá nhẹ chân cậu lên, khủy gối cong xuống bằng một lực chấn bất ngờ. Nơi Cố Quân dùng lực là một huyệt nhỏ nằm trên khúc xương dưới phần chân dưới, vừa là đặc nhiệm lại là bác sĩ chuyên khoa ngoại, gây cảm giác đau đớn bằng một hành động nhỏ nhoi như thế cũng không hiếm lạ. Vương Nhất Bác âm thầm đổ mồ hôi, vì cái chân khi nãy cậu đưa ra là đang đau điếng, đến nhấc lên cũng chẳng nổi, nhưng tại vì lấy đá đập chân mình thì chịu chứ biết sao bây giờ..
Cố Quân cầm ly rượu được rót đầy, lướt qua cậu một cách chế giễu. Vương Nhất Bác âm thầm chửi một bụng
” Tên bác sĩ chết bầm:
” Cầu ngươi đừng bao giờ rơi vào tay ta”
 

Bài tương tự


x
trai bao
x
trai bao