Truyện Fanfic Bác Chiến | Vương Tổng Phu Nhân Tác Giả: Jii108 – Xuyên Không, Ôn Nhu Phúc Hắc Lão Đạị, sát thủ thụ

  • Người đăng adminhuy
  • Start date
trai bao da nang
spa massage boy
trai bao sài gòn
callboy trai dep vip
call boy chơi xuyên việt
callboy sai gon top bot
trai bao
bo88vip
A

adminhuy

Administrator
Ban Quản Trị
7/4/19
725
0
16
“A Chiến!!! Con sao vậy? Không nhớ ra thì thôi! Đừng làm mẹ sợ mà!” Mẹ Tiêu nhìn thấy Tiêu Chiến thất thần liền sợ hãi.

Bà thật sự rất lo cho Tiêu Chiến nha…
Tiêu Chiến nghe bà gọi liền định thần trở lại. Mỉm cười với mẹ Tiêu rồi lắc đầu trả lời không sao.

Mẹ Tiêu thấy con như vậy cũng yên tâm thở nhẹ một hơi. Cứ như thế Tiêu Chiến ở bệnh viện một tuần để dưỡng thương.
Khi chuẩn bị xuất viện, mẹ Tiêu cứ nằng nặc đòi cậu ở lại đến khi khoẻ luôn rồi về. Nhưng mà Tiêu Chiến này đâu phải Tiêu Chiến kia đâu. Tiêu Chiến này cực kỳ mạnh mẽ và không hề yếu đuối, bánh bèo nha…

Ý chí này của Tiêu Chiến khiến ba Tiêu vô cùng mừng rỡ. Ai bảo đây là lần đầu tiên con trai ông cứng đầu như vậy chứ? Tự dưng ông cảm thấy sau vụ bạo hành này thì con trai ông khác rồi. Vậy thì càng tốt, như vậy không ai có thể làm hại nó rồi…

“A Chiến! Xuống ăn cơm đi con.” Từ bệnh viện về nhà đã lâu rồi. Cũng đến giờ ăn cơm nên mẹ Tiêu lên lầu gọi Tiêu Chiến xuống dùng bữa.

“Vâng ạ!” Tiêu Chiến trả lời. Tay nhanh nhẹn lấy khăn lau người rồi mặc quần áo đi ra khỏi phòng tắm.

Đang đi xuống cầu thang, thấy ba mẹ Tiêu đã ngồi sẵn đợi Tiêu Chiến rồi. Vì thế cậu không thể thất lễ được nên chân nhanh nhẹn nhảy qua mấy bậc thang rồi đi vào phòng ăn.
Kéo ghế ra ngồi xuống và cầm đũa, định gắp đồ ăn thì thấy ba mẹ Tiêu nhìn chằm chằm vào mình. Tay thu lại đũa đang đặt ở đĩa tôm chưa gắp lên kia. Bỏ luôn đũa xuống hai tay để ở dưới bàn nắm lại.

Chết… chết rồi!

Có phải mình làm sai gì không mà họ nhìn mình dữ vậy? Không lẽ mình để họ đợi lâu quá nên họ đói đến mức muốn nuốt cậu luôn???
Suy nghĩ của cậu là vậy nhưng suy nghĩ của ba mẹ Tiêu thì là… bất ngờ. Tính con trai họ trước giờ luôn nhút nhát.

Ngay cả ba mẹ ruột như họ, thằng bé còn không dám nói chuyện quá hai câu nữa mà.
Ngày cả ăn cơm cũng cúi mặt mà ăn không dám ngẩng đầu lên nhìn họ một cái.
Còn nữa! Điệu bộ gấp gáp gắp thức ăn vừa nãy là sao? Trước đây có lần Tiêu Chiến xuống ăn cơm nhưng đợi họ động đũa mới dám ăn cơm. Trong lúc ăn cơm không gắp cái gì cả? Ai gắp gì thì ăn cái nấy.
Còn hôm nay…
“A Chiến! Con đói bụng thì… ừm… ăn… ăn nào ha.” Mẹ Tiêu tuy bất ngờ nhưng vẫn vui mừng. Đôi đũa gắp rất nhiều thức ăn tẩm bổ cho cậu. Ba Tiêu cũng vui không kém mà gắp thức ăn cho cậu.

Tiêu Chiến thấy vậy cũng bỏ qua dáng vẻ cúi gằm mặt khi nãy. Ngẩng mặt lên ăn như hổ đói, nhưng vẫn gắp lấy vài miếng thịt cho ba mẹ nha.

Ba mẹ Tiêu thấy con trai thay đổi ăn ngon lành như vậy liền vui sướng. Từ khi sinh ra cho đến khi có ý thức Tiêu Chiến chưa dám ngẩng mặt lên nhìn họ một cái, ngay cả ăn cơm cũng gia giáo ăn không được nhanh.

Không được nói chuyện cho nên thằng bé ngày càng xa cách họ hơn…
“Ba mẹ sao vậy?” Cậu vừa ăn vừa quan sát, thấy hai người họ mắt rưng rưng liền cảm thấy kỳ quái hỏi.

“Không có! A Chiến nào ăn đi.” Mẹ Tiêu dù cảm động nhưng vẫn gắp thức ăn cho con trai tẩm bổ. Xem ra sau vụ bạo hành này, con trai bà sẽ cởi mở hơn a~~

“A Chiến! Con có nhớ bọn nào đánh con không?” Ba Tiêu vừa ăn vừa hỏi, ánh mắt sắc lạnh vài phần.

Dù sao Tiêu gia vẫn là gia tộc lớn chỉ thua mỗi Vương gia thôi. Hơn nữa trong hắc đạo, Tiêu gia không phải là nhỏ.
Vậy mà thiếu gia Tiêu gia bị đánh cho nhập viện. Hơn nữa, con trai ông đã gầy giờ còn gầy gấp mấy lần.

Hỏi xem ông có buồn không chứ???
“Ba!!! Người không cần lo! Con nhất định sẽ cho bọn chúng một bài học. Hừ!” Tiêu Chiến nghiến răng nói, ánh mắt lạnh lẽo như sát thủ, tàn nhẫn cùng thâm độc không khó nhìn ra.
Ba mẹ Tiêu nghe xong thì kinh ngạc tí nữa là sặc cơm. Còn trai ông bà từ khi nào lại đáng sợ như vậy chứ?

Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến bảo mình muốn làm sát thủ. Ba mẹ Tiêu nghe xong thì bất ngờ không kịp phản ứng. Nhưng nhanh chóng ngăn cản, dù gì Tiêu Chiến cũng là cục vàng, bảo bối của ông bà.


Làm sao mà cho Tiêu Chiến vào cái giới khắc nghiệt đó chứ?


***

Cậu không gia nhập vào tổ chức đào tạo sát thủ một mình nha. Cậu và tên thiếu gia họ Tống kia cùng tham gia.

Cũng cách đây ba tháng hai người gia nhập rồi nhỉ…

“Chiến Chiến!! Tha cho tớ đi!! Á… Trời ơi!!! Đau quá… đau… đau mà!! Có ai không cứu mạng…” Trời xanh mây trắng bỗng dưng có một giọng hét vang lên.

Của ai ư???

Ngoài tên thiếu gia họ Tống kia còn ai nữa chứ??

“Kế Dương!! Này phải cao lên một chút chứ!! Sao mà người cậu như cây cột điện vậy hả? Uốn tay lại. Cậu là cây à!! Uốn cái gãy ha gì!!” Tiêu Chiến cũng chẳng thua gì nha. Hét lên vì cái tên như cây cột điện này.

“Thiếu gia!! Tống thiếu gia!! Phu nhân và lão gia nói họ đi dự tiệc có lẽ đến tối mới về. Thiếu gia muốn đi đâu thì đi nhưng không được về sau 11h. À!! Nếu thiếu gia muốn có thể đi dự tiệc với lão gia và phu nhân.” Quản gia Hạ cung kính nói.

“Vậy thì dì Hạ chuẩn bị xe cho con đi. Con muốn đi cùng ba mẹ ạ!” Tiêu Chiến ngẫm nghĩ rồi nói.

____________



�‍
 

Bài tương tự


x
trai bao
x
trai bao