Truyện [Truyện Thái] Khoa Kỹ Thuật Thần Kinh Tác Giả: JittiRain

  • Người đăng adminhuy
  • Start date
A

adminhuy

Administrator
Ban Quản Trị
7/4/19
745
0
16
Việt Nam Đồng
12,001.00đ
Credits
$0
Chap 1: Em, anh, khoái chọc ngoáy (1)

“N’Sakolchai được anh chị cùng mã số gear 0128.”

“Hey!!!”
“N’Praeploy được anh chị cùng mã số gear 0036.”

“Íiiiiiiiiii. Đó là nam khôi khoa Kỹ thuật năm 2 đó. Ối, ghen tỵ ghê.”
“P’Kungfu, em thích đó nha.”
Ô hổ. Tụi con gái ngồi theo hàng la hét ầm ĩ, đến nỗi tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa cả đám sẽ lập tức admit vào bệnh viện cho mà coi.
Hôm nay là ngày nhận mã số. Các anh chị bảo rằng nó vô cùng quan trọng, bởi vì chúng tôi sẽ phải hỗ trợ lẫn nhau 4 năm nữa cho đến khi tốt nghiệp. Vậy nên tôi buộc phải căng mắt thức dậy từ sáng sớm, tắm rửa, sửa soạn, nhưng không ăn sáng vì nghe nói các anh chị sẽ dắt đi ăn. Cơ mà bây giờ đã gần 11 giờ rồi mà vẫn chưa đến lượt mình.
Không hiểu ban quản lý nhận sinh viên năm nhất vào làm cái quái gì mà những 300-400 người. Nếu không bị bắt ép vào đây học, có lẽ tôi đã không phải căng thẳng như thế này. Gear gủng cái gì chứ, tôi còn đang hồi hộp đợi xem có rơi trúng mã số hẻo không đây. Trong lòng chỉ biết cầu nguyện, xin cho người tốt bước vào cuộc đời tôi đi mà.
Cầu cho đẹp đẹp ấy. Đẹp ơi là đẹp. Thế thì tôi sẽ cảm thấy sung sướng phải biết.
Ở chung với bọn con trai suốt 6 năm trời, cuộc đời thê thảm vô cùng. Con tim ngày càng héo hon vì chẳng đứa nào có được sự dịu dàng trong tiềm thức.
“Arm, mày muốn người nào là anh chị cùng mã số?” Giọng của thằng ngồi phía sau cất lên. Chưa hết, nó còn chen mặt, tựa cằm lên vai tôi.
“Không biết. Mày muốn ai?”
“Tao thích chị kia kìa. Có cái búi tóc bên phải dễ thương ấy.” Nói rồi người kia mau chóng chỉ tay về hướng mục tiêu.
Thằng chết tiệt này tên là Sand, là người bạn đầu tiên ở trường đại học. Quan trọng hơn, nó còn là roommate của tôi nữa.
Thằng Sand có thể xem như khá nổi trong khoa do từng làm diễn viên nhí, đóng cùng diễn viên nổi tiếng hồi 5-6 tuổi. Lớn lên thì mẹ không mang nó theo ra phim trường nữa, vì vậy nó được trải qua tuổi thơ mà nó vốn khao khát và không quay trở lại nghề diễn thêm một lần nào nữa.
“Mày thích kiểu này hả? Tưởng đâu mày thích kiểu xinh đẹp, nóng bỏng, dữ dằn cơ mà.” Tôi nói nửa đùa nửa thật.
“Gặp người đẹp trong showbiz nhiều rồi nên có chút nhàm chán.”
“Đẹp trai kén chọn quá nha.”
“Mày biết Chompoo Araya đúng không?”
Lần này tôi gật đầu, sau đó hỏi đối phương một cách háo hức.
“Mày từng diễn chung với chị ấy hả?”
“Không. Tao hỏi chơi vậy thôi.”
What!! Có bạn kiểu này, tao phát điên mất.
Ghét nhất là cái tính yêu sức khỏe của nó. Thử nói chuyện đi. Chỉ cần than đau đầu một chút thôi, nó sẽ chuẩn đoán thay bác sĩ rằng tao bị ung thư rồi.
Không chỉ có thằng Sand, tôi còn một người bạn thân khác ở phòng bên cạnh. Chúng tôi học chung ngành. Nó tên là Pipo*. Nghe thôi cũng cảm thấy đáng yêu, muốn ăn rồi đúng không? Nhưng gương mặt thật của nó đúng phản bội cái tên luôn.
(*) Tên một loại rau câu
Bặm trợn đúng kiểu bậc anh chị. Mục tiêu là nuôi râu để ngầu như đàn anh, nhưng vừa bước chân vào khoa đã bị năm 2 ra lệnh bắt cạo sạch râu. Haha. Giấc mộng tiêu tan trong chưa đầy vài giây. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng nhất đối với nó là gì biết không?
Gắp thú bông.
Thằng quỷ này không biết bị cái gì. Lần nào gặp, nó cũng thao thao bất tuyệt chủ đề này. Từ các bước gắp thú, lợi ích của việc gắp thú, nhà máy sản xuất thú bông, nhóm kín kết nối cái mối mọt gì đó tùm lum hết.
Ba chúng tôi mà đi chung với nhau, thật không muốn nói rằng chúng tôi chính là ba chàng trai vàng thứ thiệt của khoa Kỹ thuật. Thề luôn mỗi lần đi tới đâu, nơi đó liền tanh bành tan tác.
“Các em hàng tiếp theo.” Đàn anh lớn giọng thông báo.
Ơ! Đến hàng tao rồi này. Tôi vội vàng đứng thẳng dậy, đi theo sau người bạn duy nhất phía trước mặt. Một hàng chỉ có 10 người để việc bóc thăm diễn ra nhanh chóng.
Còn lý do nhìn thấy bạn Anon đứng ở đầu hàng là vì…tao lùn.
170cm có nhỉnh một xíu. Thật ra nếu đo kỹ thì tận 173cm cơ. Hỏi rằng thằng Sand đứng sau lưng tôi cũng cao ngang ngang nhau hả? Ấy, làm gì có! Nó còn vượt hơn thế cơ. 181cm. Tóm lại con trai ngành Điện năm nhất cao chưa tới 180cm chỉ có 2 người mà thôi.
Nghĩ lại mà thấy tiếc. Lẽ ra hồi nhỏ nên uống nhiều Nongpho* mới phải. Cảm thấy uổng phí một kiếp người sao sao đó.
(*) Tên một loại sữa ở Thái
Cơ mà bây giờ không cần quan tâm nó nữa. Đã đến lượt tôi phải nhận mã số.
“N’Arm bốc đi.”
Ngúiiiii, hồi hộp ghê.
-_-
Tao mỉa mai. Chỉ là bốc đại, thò tay vào chạm được cái nào thì cầm cái đó. Mãi cho đến khi tôi đưa tờ giấy màu trắng cho một đàn chị cột tóc.
“N’Anon được anh chị cùng mã số gear 0498.”
“Hollllll.” Tiếng ồ lên của anh chị năm 2 vang vọng khắp hội trường. Bọn năm nhất quay đầu ra sau nhìn xem anh chị cùng mã sô của tôi là ai. Mãi cho đến khi một đàn chị xinh đẹp đứng dậy khỏi hàng cùng với vòng hoa cúc vạn thọ.
Ờm…Tao ghét mùi hương của cúc vạn thọ.
“Em may mắn lắm đấy. Được hoa khôi năm 2 là đàn chị cùng mã số đó nha.”
“Hoa khôi?”
Thế à! Ô hổ. Có cần nhảy ăn mừng không ta. Những người khác thi nhau ngưỡng mộ cả rồi, vì vậy tôi chẳng biết làm gì ngoài quan sát thân hình cao không hơn 165cm đi thẳng một nước đến trước hàng, mang theo vòng hoa cúc vạn thọ và miếng băng đeo chéo có viết dòng chữ “mã số thần thánh”.
“Chị tên là Yeepun*, học Kỹ thuật môi trường.”
(*) Yeepun trong tiếng Thái là Nhật Bản
“À, e…em tên là Arm. Kỹ thuật điện.”
“Vui quá. Lát nữa kết thúc hoạt động, chúng ta gặp nhau nhé.”
“Vâng.”
Tôi gật gà gật gù. Tim đập mạnh nha. Nhìn gần xinh chết đi được. Không biết kiếp trước tôi tạo công đức gì mà kiếp này có được đàn chị cùng mã số đẳng cấp 5 sao, khiến người khác ngứa mắt chơi. Tức khi nhớ ngay tới khuôn mặt ba.
Arc yêu khoa Kỹ thuật nhiều lắm, ba ơi.
Tôi nói chuyện với P’Yeepun Kimuji Aoi chưa được mấy câu thì bị đàn anh tập trung về lại hàng và bắt đầu nhận mã số tiếp.
Thời gian trôi qua cho đến tận 12 giờ trưa mới giải tán. Thằng Sand đi một hướng, Po đi một hướng, riêng tôi không trốn đi đâu được vì phải đứng bóp trứng đợi đàn chị cùng mã số xinh đẹp. Mãi cho đến khi người kia đi tới cùng với rất nhiều đồ đạc.
Bìa file, sách vở, bút chì, bàn học, rổ quần áo, kẹp phơi đồ, chổi lông gà.
Má ơi. Tao đến học Kỹ thuật hay đến tập sự việc nhà vậy chứ.
“Cái này chị mua làm quà ra mắt. Năm nhất phải ở kí túc xá đúng không?”
“Vâng ạ. Cảm ơn chị.”
“Đàn anh năm 4 gửi quà ra mắt nữa đó. Đây.” Ngoài đồ dùng, tôi còn nhận được thêm mấy cục shampoo giặt tất trước khi bàn tay mảnh mai một lần nữa thò tay vào túi.
Còn chưa hết nữa hả?
“Còn cái này là của bác cùng mã số năm 3.” Tôi xòe tay ra nhận đồ từ đàn chị cùng mã số.
“Cái này là cái gì vậy, P’Yeepun?”
“À, keo chà ron.”
What! Đây là giỡn hay thật vậy chứ. Ngồi đọc sách buồn buồn thì đem ra pha uống cho đỡ căng thẳng hả? Thằng cha năm 3 kia, mày có bị điên không?
Để cho tôi rủa thầm trong lòng không bao lâu, P’Yeepun tiếp tục thủ thỉ.
“Cất đồ ra sau xe trước đã rồi chúng ta đi ăn. Bữa nào chị đãi.” Thì nó vốn phải như vậy mà, chị hoa khôi xinh đẹp. Tốn công ngồi đợi, mặc kệ cho cơn đói dằn xéo dạ dày cả tiếng đồng hồ, có lý nào tôi lại vội vàng trở về nằm ngủ.
Bình thường mà. Tôi vẫn chưa bao giờ tìm hiểu cuộc sống năm nhất. Chào đón đàn em, phòng tập trung, săn tên. Quên nó đi. Thế này thôi cũng nhảy dựng lên rồi. P’Yeepun bảo con dân khoa Kỹ thuật chúng tôi khá hung dữ. Tôi nghĩ thầm trong bụng, tốt nghiệp xong tao sẽ thành kỹ sư chứ có đăng ký vào làm biệt kích đâu. Hung dữ làm gì cho lắm.
“Arm có đặc biệt thích ăn gì không?”
“Em ăn gì cũng được hết.”
“Này, tuần sau chúng ta có tiệc chiêu đãi mã số, có cả đàn anh năm 3 và năm 4 nữa. Có gì chị sẽ hẹn lại nhé.”
“Vâng.” Gặp đàn chị cùng mã số chưa đủ, còn phải gặp bác cùng mã số, ông nội cùng mã số nữa hả? Nghe P’Yeepun nói thì mã số chúng tôi rất thiếu thốn. Con gái thuộc vào hàng quý hiếm do chỉ có mình chị ấy là phái nữ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Tôi còn tưởng đâu hoa khôi khoa là tomboy nữa chứ. Xinh đẹp mà cực kỳ ghẹo gan. Hễ mở miệng là chửi thề, chỉ là bây giờ vẫn chưa dùng với tôi mà thôi.
“Ờ chị, tại sao chúng ta lại được gọi là mã số thần thánh thế?”
“À, thì mặt đẹp chứ sao.” Chậc…Lòi ra đứa xấu xí như tao, mã số này không điêu tàn hả ta? Cơ mà không thể phủ nhận tôi cũng đẹp trai không kém chứ bộ.
“Các anh năm 3, năm 4 mặt cũng đẹp luôn hả?”
“Ông nội cùng mã số năm 4 là nam khôi trường, còn bác cùng mã số năm 3 là Trội trăng.”
“Trội trăng mà chị gọi là cái gì thế ạ?”
“Là cầu thủ.”
“Hả?”
“Cầu thủ mà đẹp trai hơn nam khôi trường*.” Người đối diện nhấp nháy mắt. Ái chà…Muốn nhìn thấy bác cùng mã số ghê, xem có đẹp trai táo tợn như người ta nói không.
(*) Ở Thái, hoa khôi được ví như sao, nam khôi được ví như trăng
“Arm từng bấm vào page Engineer Cute Boy chưa?”
“Từng thấy lướt qua rồi ạ.” Cái gì của chị ấy vậy chứ.
“Nếu muốn xem hình của ông nội cùng mã số, cứ thử bấm vào xem nhé. Tên là P’Jet. Với cả chị là admin page đó nhé.”
“Hả!”
“Vậy đó. Không ai biết đâu. Nhưng chị tự nhủ với chính mình rằng nếu có đàn em cùng mã số, chị sẽ trao danh hiệu admin thứ 2 cho. Chúng ta sẽ cùng nhau quản lý page trăm ngàn like.” Rồi chị ấy mỉm cười. Thế đã hỏi tao có muốn làm hậu duệ ác ma với bà chế chưa.
Ôiiiiiiii, ai bảo rằng được mã số này thì may mắn như trúng số cơ mà. Đây là gì chứ. Kêu tao đi quản lý page những chàng trai khoa Kỹ thuật mối mọt gì đó không biết, trong khi tao làm gì quen biết người nào trong khoa. Chưa kể trình độ hóng hớt thậm chí còn chả bằng những người khác. Đơn giản nhất là đăng hình promote bản thân còn không nổi nữa là.
“2 tuần trước lúc em vào phỏng vấn có từng gặp đàn chị làm page này. Tóm lại là có mấy admin ạ?”
“À, Jeab ấy hả? Giờ rút ra làm page của trường rồi, chỉ còn lại một mình chị làm.”
“Em hiểu rồi.”
“Hình Arm trên page cũng đáng yêu ghê. Lúc chụp hình đồng phục học sinh, lượt like bùng nổ luôn.”
“Chao ôi, chị cứ khen em quá lời thôi.”
“Không có. Chị chạy quảng cáo.”
Chết lặng!
“Chuyện làm admin page, em nghĩ có lẽ không hay đâu chị.”
“Hay chứ. Nếu có ai trong trường đề cử hot boy, Arm chỉ cần lấy hình đăng rồi viết caption. Vậy thôi.”
“Nhưng mà em nghĩ…”
“À, có một người là ngoại lệ. Tuyệt đối không được đăng…”
“Hới, Yeepun siêu cấp xinh đẹp, đi ăn cơm với ai thế này?”
Ờ…Hiểu tâm trạng của người đang nghe ngon lành rồi bị ai đó làm gián đoạn không?
Lần này thì dài luôn. Anh chàng từ đâu không biết đến chào hỏi với bà chế, đến nỗi đầu thang hầu như không khô, cánh cửa nhà hàng ướt đẫm, khiến chúng tôi gần như không nói gì được với nhau, vì phải lấn qua thời gian ăn một xíu để tán gẫu với tụi con trai mặt đểu.
Mà tôi…đã từng.
Cuối cùng bạn Anon người không có nợ nhận nhiệm vụ cao cả, cứu vãn danh dự cái đẹp của con dân khoa Kỹ thuật, đó chính là làm admin page có lượng người like đạt đến con số trăm ngàn một cách khó hiểu.
Engineer Cute Boy
Tôi mở chiếc Macbook con cưng, đập tay xuống bàn 2-3 cái, tay kia cầm ly trà xanh lên uống trong lúc ngồi ở Starbucks, bình tâm một lúc lâu trước khi bấm đồng ý trở thành người quản lý page số 2 vào 3 ngày trước, do gần đây chế Yeepun chơi trò mất tăm mất tích, bỏ page không có động tĩnh gì cả tuần lễ.
Dính người yêu ấy mà. Tôi vừa nhận ra bạn trai chính là ông nội cùng mã số. Chao ôi…
P’Jet đúng đẹp trai, không hổ là nam khôi trường. Lần đầu tiên nhìn thấy hình, tôi đơ người ra mất 35 giây. Nhưng khi gặp người thật, tôi ghen tỵ đến nỗi méo cả quai hàm. Người chết tiệt gì đâu không biết, đẹp trai không vuốt mặt nể mũi, đẹp trai một cách tàn bạo, đẹp trai đến mức tự thấy xấu hổ. Mỗi lần đứng cạnh, tao cứ nghĩ mình là Pororo, suy tư mãi rằng mình nên rút khỏi mã số thần thánh ngay lập tức.
Vẻ đẹp trai chói mắt của P’Jet khiến P’Jeab admin cũ thường xuyên promote cho anh ấy trên page. Chúng tôi sử dụng quy tắc người nào nổi thì đăng thường xuyên, người nào chưa nổi lắm thì dùng cách đẩy lên, chẳng hạn như chạy quảng cáo.
Và tôi là một trong số đó. Tấm hình trong bộ đồ học sinh trong truyền thuyết. Thề luôn miễn tôi còn làm admin, đừng hòng ai lấy được hình tao đem đi đăng.
Ting!!
Tôi bấm vào thông báo xuất hiện trong account tên của mình. Hóa ra nó chỉ là sự biến động bình thường trên timeline mà thôi. Tuy nhiên, có một thông báo xuất hiện trong hộp tin nhắn có lá cờ màu cam. Điều đó thể hiện rõ rằng nó đến từ page cute boy mà tôi đang quản lý.
“Admin ơi, muốn page đăng hình P’Arc khoa Kỹ thuật cơ. Không thấy đăng gì hết, đẹp trai hot nhất trong 3 giới mà.”
Sau đó em ấy gửi hình cho tôi xem.
Giây phút đầu tiên, tim tôi đập thình thịch như trống đánh và dòng nhạc rock.
Đã bao lâu rồi tôi không cảm nhận được cảm xúc này. Tay tôi run lên. Cơ thể bắt đầu chuyển động một cách khó khăn.
Battery yếu.
Ối tèo thật màaaaaaaaaaaa. Cứ đến lúc quan trọng là nó lại giở chứng.
Tôi quay qua lấy dây sạc trong túi ra cắm vào. Đến đến khi hoàn hồn lại, cô gái có profile cực dễ thương kia đã biến mất rồi, chỉ để lại hình và dòng tiểu sử ít ỏi. Cũng tốt, đỡ phải đi tìm xem tên Arc là ai.
Tôi đứa mắt đọc từng dòng. Tên này rất kỳ lạ.
P’Arc, tên thật là Anol. Mẹ nóooooooo. Cùng tên với tao nữa chứ, chỉ khác mỗi người một chữ. Của tôi là n, còn tên này là l. Học khoa Kỹ thuật, ngành Dân dụng năm 3.
Còn tấm hình mà người dễ thương đính kèm…
Làm tôi đơ người ra mất một lúc, lướt chuột hết đọc tin nhắn rồi lại nhìn hình một lần nữa. Cứ lặp lại như vậy một cách vô thức. Chỉ là hình của tên Arc năm 3 khiến tôi lúng túng, ngồi lặng người trong Starbucks suốt 10 phút.
Người khỉ gì chứ, siêu cấp của siêu cấp đẹp trai luôn. Trường đại học tôi có nhiều người đẹp đấy, nhưng chưa bao giờ thấy ai như hắn. Mấy ngày trời tìm hiểu về người nổi, người hot trên page cute boy, không hề có tên người này trong danh sách những chàng trai khiến con gái gào thét làm tôi cảm thấy lạ, sao lại lọt khỏi mắt của chế Yeepun được nhỉ.
Mà thôi kệ. Nhiệm vụ của tôi là promote tên đẹp trai này cho con dân trong trường biết đến.
Và hắn nên cảm ơn tôi. Hắn chính là người đầu tiên mà tao bắt đầu sự nghiệp.
Engineer Cute Boy

Đàn ông con trai họ chơi bóng.

Arc – Kỹ thuật dân dụng năm 3. #Cầu_thủ_đẹp_trai_thì_ta_nói_nhau_nghe. // Admin A. Ang

Tấm hình mà em kia gửi đến là hình hắn mặc áo Inter Milan ngồi một bên sân, được người có tay nghề chụp cho không khác gì người mẫu. Vậy thôi, chẳng có gì nhiều cả. Nhưng cái nhiều nó lại là…
Ting!!
“P’Arccccccccc. Hư, đẹp trai. Hư…”
Lẹ quáaaaaaaa. Chưa đầy vài giây đã xuất hiện người đầu tiên rồi. Chưa kể gần 40 lượt like. Hới! Mới có mấy giây thôi mà. Làm gì mà hot dữ vậy. Trong lòng bất an, tim đập thình thịch. Facebook chưa bao giờ thông báo lũ lượt như thế này. Cuộc đời tao thay đổi cùng với nỗi hoài nghi…Ai cũng biết hắn cơ mà. Thế thì sao lại không có hình xuất hiện trên page nhỉ.
“Đúng đẹp trai. Làm cha của con em được không?”

“Mến từ năm nhất lận. Bây giờ cũng vẫn mến.”

“Muốn làm quả bóng cho anh đá.”

“Xin IG P’Arc với. Anh ấy đóng Face, không đồng ý kết bạn. Ai có làm ơn nói cho mình nha.”

“IG: Ask_anol. Đi ca ngợi vẻ đẹp trai kinh hoàng của anh ấy đi. Nhưng mà vấn đề là có ca ngợi được hay không kia kìa.”

Với một bụng hóng hớt, tôi nhanh chóng bấm điện thoại vào xem chiếc IG nổi tiếng. Bình thường tôi chả bao giờ như vậy. Ngay cả thằng cha Jet là nam khôi trường mà tôi cũng chỉ đơ người ra. Tuy nhiên, với tên Arc này thì lại vô cùng kỳ lạ khi khơi gợi được tất cả nỗi tò mò trong con người tao.
Ôi má ơi, tên này đúng là cái móng tay*.
(*) Tác giả chơi chữ, celeb và cái móng tay có cách đọc gần giống nhau.
Người theo dõi trên IG đúng 220 người. Ít hơn tao rất nhiều. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, do hắn đặt chế độ private, chỉ mở cho follow khi có sự cho phép. Vậy nên tôi thử đánh liều bấm theo dõi, dù biết anh ta chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.
Ting!!
Âm thanh giống nhu có tin nhắn gửi đến. Tôi ngưng lướt điện thoại, về lại timeline. Lần này không phải đứa con gái nào gửi inbox cho page nữa, mà là…
Anol Paraminphisan

Xóa hình tôi trên page đi. Tôi không cho phép đăng.
Mặt đần thối ra từ trán xuống tới cằm. Tay run bần bật khi chủ nhân thông báo bắt xóa hình. Bình thường ở page công cộng, ai share hình hay đăng hình show sự đẹp trai, nếu không vui thì cũng nên bỏ qua chứ nhỉ. Rồi đây là cái gì. Làm gì mà nổi giận như đụng phải củi phải lửa thế.

Engineer Cute Boy

Sao lại không cho phép?

Em chỉ đăng hình thôi mà, có mất mát gì đâu.


Tôi không biết nếu là P’Yeepun thì sẽ trả lời ra sao hay xóa hình ngay lập tức thế nào, nhưng tôi chọn cách hỏi tên đàn anh này lý do trước. Không biết giữ kỹ làm cái gì lắm. Người khác có thấy ai chê bai gì đâu, toàn người khen đẹp trai mẹ kiếp đấy chứ.

Không chịu được khi đọc phải từ “mẹ kiếp” trong comment hả?
Anol Paraminphisan

Admin là con trai?

Nếu vậy thì cậu phải hiểu rằng tôi cần sự riêng tư.

Không muốn ai công khai hình của mình hay bàn luận về nó.


Engineer Cute Boy

Ok. Em sẽ xóa.

Anol Paraminphisan

Ngay bây giờ!


Engineer Cute Boy

Em đã bảo là sẽ xóa rồi cơ mà. Sao anh phải hối như vậy chứ?

Tao nóng máu rồi nha. Câu trả lời cụt ngủn của tên này làm tôi lên tăng xông. Đang từ ngoan ngoãn xóa giờ chuyển sang bực bội, không muốn xóa để trêu hắn.

Anol Paraminphisan

Nếu vậy thì nhanh đi. Tôi sẽ đợi xem. Trước khi lượt share nhiều hơn thế này.

Engineer Cute Boy

Ok ok.

Nhưng vì phần inbox cá nhân đã nhảy ra trước, tôi liền chuyển sự chú ý sang người vừa đến. P’Yeepun làm loạn lên, bảo rằng tôi không nên lấy hình tên Arc khoa Kỹ thuật năm 3 ra đăng, bởi vì đó là ngoại lệ.

Lần này thì dài luôn. Nhắn tin thanh minh với đàn chị cùng mã số, móc cứt mũi, gặm móng tay, để cho thông báo inbox fanpage vang lên không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi không định sẽ đọc. Mãi cho đến khi giải quyết xong xuôi tất cả, lúc này tôi mới mở page xóa tấm hình ban nãy. Lượt like đã lên tới gần 7 ngàn, hơn 100 comment và 42 share.
Sau đó tôi vào inbox để báo đã xóa hình xong rồi, nhưng loạt tin nhắn xuất hiện trong tầm mắt khiến tôi chết lặng gần cả phút. Cơn tức giận chạy khắp các mạch máu và thề luôn tôi sẽ căm ghét thằng cha đàn anh này cho đến chết.
Anol Paraminphisan

Cậu xóa chưa?

Cậu chưa xóa đúng không?

Trả lời đi.

Tôi cho 2 phút nữa nếu cậu còn chưa xóa.

Hới!

*Hình giơ ngón giữa*

*Hình giơ ngón giữa*

*Hình giơ ngón giữa*

*Hình giơ ngón giữa*

Làm tao say chuối ngay một lúc.
Nếu mày nôn nóng như vậy, tao xóa cho cũng được. Tưởng đẹp trai rồi làm gì cũng được hả? Ờ! Mày sẽ có được cái quyền đó ngay đây.
Delete
(Còn tiếp)
Update on 7.5.2020
 

Bài tương tự