Truyện Trái Tim Một Con Rối

  • Người đăng adminhuy
  • Start date
A

adminhuy

Administrator
Ban Quản Trị
7/4/19
745
0
16
Việt Nam Đồng
12,001.00đ
Credits
$0
CHƯƠNG 1: LOÀI HOA BỊ NGUYỀN RỦA

——– 1000 năm sau ——- Flower World đại lục ——- tân hoàng triều ——–

Flower World, sau khi thảm họa xảy ra, con người bắt đầu sinh sống và phát triển lên. Tuy nhiên sau khi thảm họa tàn phá thì mọi thứ trở nên nguy hiểm hoang vu và việc con người sinh sống trở nên rất khó khăn, luôn phải đương đầu với cái chết do bệnh tật và quái thú.

Để khắc phục những điều đó con người đã thờ phụng các hoa chi trong truyền thuyết để được ban cho sức mạnh, danh vọng, tiền bạc, số phận. Thế nhưng, con người chỉ thờ phụng 11 hoa chi trong số 12 hoa chi. Hoa chi thứ 12, chính là Thần Hoa Hồng, bị họ xem là loài hoa của nguyền rủa, tội nhân mắc trọng tội kiếp trước nên bị loài người tránh ra, không thờ phụng.

Việc thờ phụng 11 hoa chi, đã giúp cho con người có được sức mạnh, ma pháp giết quá thú, điều trị bệnh tật… giúp họ vượt qua khó khăn. Mặc dù chưa ai bao giờ được thấy hoa chi hiện thân, nhưng không ai nghi ngờ quyền năng của các hoa chi, và con người cho rằng, những thứ mà họ có hay đạt được đều do các hoa chi ban cho. Một số giả thuyết nghi ngờ sự tồn tại của hoa chi… nhưng chưa có ai… chứng minh được cả, và đều bị bác bỏ.

Dần dần, việc thờ phụng và tin tưởng các hoa chi đã trở thành một tín ngưỡng

[…]

…… những giấc mơ phủ đầy hoa…… sẽ đến từ thiên đường ……và thế giới nhỏ trẻ thơ……

“Mẹ nè, hoa chi là gì vậy ?”

“Là những vị thần ban cho ta sức mạnh và chúc phúc cho ta, đứng đầu các loài hoa.”

“Tại sao có 12 hoa chi, nhưng người ta chỉ thờ phụng 11 hoa chi ?”

“Bởi vì hoa chi thứ 12 là hoa chi của tội thần, của nguyền rủa, là loài hoa của tội nhân kiếp trước.”

“Vậy các hoa chi mạnh không hả mẹ ?”

“Mạnh chứ”

“Có ai gặp được hoa chi không mẹ ?”

“Không con à”

“Vậy, hoa chi có tồn tại hay không ?”

“Ngốc quá, tất nhiên là có rồi”

“Nhưng không ai thấy hoa chi kia mà.”

“Dù vậy, các hoa chi luôn tồn tại và họ luôn dõi theo chúng ta, nếu chúng ta làm điều sai trái, sẽ bị họ trừng phạt… Các hoa chi, luôn công bằng… và nếu con chịu xám hối khi mắc lỗi lầm, các hoa chi sẽ tha thứ cho con.”

“Thật sự được tha thứ chứ.”

“Thật.”

“… con muốn trở thành giáo hoàng đứng đầu đền thờ các hoa chi, con muốn… mang lại sự tha thứ cho mọi người…”

…… nhưng…… đôi khi giấc mơ sẽ chỉ là giấc mơ…… bị người ta giày xéo một cách không thương tiếc ……bị coi thường, và cười nhạo

“Tại sao, tại sao chứ, tất cả xa lánh, mọi thứ đều bị tước đoạt, chỉ vì con là hoa hồng thôi sao. Hoa hồng thì có tội, hoa hồng thì không có quyền được sống hả, không có quyền được làm người sao.”

“Tất nhiên, ngươi là tội nhân kiếp trước, là kẻ mang nhiều tội lỗi, cho nên mới bị hoa hồng, loài hoa bị nguyền rủa chúc phúc… ngươi… ngay từ đầu đã không có quyền làm người… không tồn tại… mà… một thứ đã không tồn tại… thì KHÔNG CÓ QUYỀN ĐƯỢC LÊN TIẾNG… CỨ LẶNG LẼ SỐNG RỒI CHẾT… NHƯ MỘT HỒN MA.”

“Không tin, tôi không tin, tôi sẽ không đầu hàng, tôi muốn trở thành người mạnh nhất, thành giáo hoàng đứng đầu các đền thờ hoa chi.”

“Khục..ha..ha..aa.ha… thật là cười chết ta… ngươi… không được công nhận làm con người… không tồn tại… vậy… thành giáo hoàng… bằng cách nào. Ngươi hãy mau xám hối lỗi lầm của mình đi, biết đâu các hoa chi sẽ tha thứ và giảm bớt tội lỗi cho ngươi, thật là nghiệt chướng.”

……để rồi giấc mơ đó……kết thúc trong vô vọng……

“Rốt cuộc thì các hoa chi, người có tồn tại hay không, lỗi lầm của con, có được tha thứ hay không.”

“Sự tha thứ… vốn là có… hay không…”

“Con… không muốn là giáo hoàng đứng đầu các đền thờ hoa chi nữa. Vốn dĩ, không hề có sự tha thứ…ha… ha, ta thật ngốc, nếu có sự tha thứ thì sao hoa hồng lại bị nguyền rủa, sao tội lỗi hàng trăm năm của hoa hồng không được xóa bỏ, vẫn bị người đời bôi nhọ, phỉ bán”

“Tất cả chỉ là lừa người, lừa người hết”

“Là lừa người”

[…]

Tại một lâu đài xa hoa sang trong của gia tộc Wester lâu đời. Trái với sự xa hoa tráng lệ của tòa lâu đài, ở khu vườn nhỏ phía sau lâu đài, có một tòa tháp nhỏ mục muỗm chính giữa.

Nơi đó, không hề có người qua lại, tựa như một tòa tháp bỏ hoang. Thi thoảng từ nơi đó, người ta chỉ thấy một cậu nhóc có mái tóc dài màu đỏ ngồi im dưới chân tòa tháp.

Cậu, Rei, thừa nhận là một người vô cùng xui xẻo, xui xẻo được thần của Hoa Hồng chúc phúc.

Mỗi một đứa trẻ khi lên năm tuổi đều sẽ được đến tế điện để tham gia lễ rửa tội, chú định loài hoa chúc phúc ban điều ước cho mình… Vận mệnh… danh vọng… tiền bạc… tất cả đều bị loài hoa chi phối… tất cả… đều được xác định ngay từ đầu. Những người bị thần của loài hoa nhỏ yếu chúc phúc chú định là hòn đá kê chân cho những loài hoa cao quý có sức mạnh vượt trội, là những thứ không đáng kể bên đường.

Khi đến một độ tuổi nhất định, các thần hoa hộ mệnh sẽ ban cho một điều ước, đổi lại, họ sẽ lấy lại thứ quý giá nhất của bạn mà bạn không biết nó là gì… có thể đó là tình bạn… tình yêu… hay gia đình… bất cứ thứ gì quý giá nhất… bất cứ thứ gì trong cuộc đời bạn.

Họ, ngay từ đầu đã không thể nào thay đổi được vận mệnh, việc những loài hoa chi phối số phận của họ, không thể nào trốn thoát…vĩnh viễn không thể… giống như bị một sợi tơ vô hình trói buộc không thể nào thoát và sống như những con rối, dù dãy dụa thế nào cũng không thoát nỗi sự trói buộc của sợi dây thép chắc chắn.

Năm đó ở trong lễ rửa tội, khi người ta thấy những cánh hoa hồng phiêu phiêu bao vây xung quanh cậu cùng với mùi hoa hồng ngào ngạt tỏa ra trong không khí thì tất cả đều sợ hãi hét lên.

“Là tội nhân, thằng nhóc đó là tội nhân.”

“Nó là tội nhân… thật không thể nào.”

“Là kẻ kiếp trước mắc trọng tội nên các thần loài hoa mới không chấp nhận nó.”

“Là đứa trẻ bị nguyền rủa, ôi tạ lỗi dưới đấng hoa chi, tại sao chúng ta lại có tội thần chứ.”

“Cháu của gia tộc Wester… thật không ngờ… gia tộc vậy mà có tội thần.”

“Thật đáng kinh tởm.”

“…”

“…”

Từng tiếng, từng tiếng bàn luận lọt vào tai cậu, nghe vô cùng chói tai, và cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh… dần trở nên xa lạ… và đáng sợ… mọi người trở nên…lạ lẫm vô cùng.

… lúc đó cậu không nghĩ rằng việc hoa hồng chúc phúc cho mình là một cái tội, bởi đó là việc của kiếp trước, không kiên quan gì tới kiếp này, một người kiếp trước làm sai, không có nghĩa là kiếp này cũng làm sai.

—–cho tới khi… mọi người đều xa lánh… và mọi thứ bị tước đoạt——–

“Sao tất cả đều xa lánh làm ngơ con, tại sao cha mẹ lại không chịu nhận con chứ… chỉ vì hoa hồng chúc phúc cho con thôi sao…tất cả… vì ..hoa hồng..”

“Phải, việc sai duy nhất của ngươi chính là được hoa hồng chúc phúc, ngươi là tội thần, là nguyên tội… ngươi… vốn không phải là người.”

“Không phải… con không phải… con là người… con không phải là tội nhân.”

“Một thứ vốn đã không tồn tại, thì không có quyền được đòi hỏi… ngươi…không có quyền gì hết… kể cả việc tiếng… cứ im lặng mà sống… như một hồn ma.”

————-

Cô ta đạp lên người cậu mấy cái cho hả giận rồi sấn tới kéo tóc của Rei lên rồi cúi mặt xuống nhìn cậu, nghiếng răng nghiến lợi nói

“Tại sao ta lại sinh ra ngươi hả… tại sao… một tên tội nhân kiếp trước… một kẻ đầy tội lỗi… một người mà thần chúc phúc lại là hoa hồng”

Xong rồi cô ta đẩy mạnh Rei đập vào tường quát ầm lên

“Chỉ vì ngươi mà đời ta bị hủy. Tất cả lại tại ngươi… tại ngươi tất cả… ta mất hết tất cả là vì ngươi… A.AA…sao không phải là hoa tuylip hả… vì sao…đồ sao chổi”

“Vì sao hả, vì sao ngươi không phải hoa Tuylip, ngay từ đầu ta không nên sinh ra ngươi, ta nên giết chết ngươi đi

Rei từ đầu tới cuối không hề hé răng kêu đau hay than vãn lấy một lời, đôi mắt vô hồn không tiêu cự mặc cho người phụ nữ trước mặt cuồng loạn chửi rủa đánh đập mình, tựa như một con búp bê vải vô sự sống giống nhau dù bị đạp đau đến mức nào cũng không nhăn mi lấy một cái

Sau khi người phụ nữ đánh đập phát tiết xong rồi, cô ta ngồi thụp trong góc vò mái tóc bù xù khóc rống lên, hai đôi mắt thâm quầng trũng sâu chảy ra hàng nước mắt. Cậu nhóc im lặng một hồi, lết tới chỗ người phụ nữ đưa tay lên vuốt tay an ủi cô ta, cậu biết vì chuyện cậu trắc ra Thần bảo hộ cho mình là thần Hoa hồng đã đưa tới cho mẹ cậu rất nhiều kích thích

“Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ, là tại con không tốt…. tất cả là tại con”

“Thần.. hay các hoa chi… vốn không tồn tại.. Con đã hiểu”

—–thì cậu mới hiểu… hoa hồng chúc phúc cho mình… chính là một cái tội lớn—–

Ngồi dưới chân tòa tháp ở khu vườn, Rei thẫn thờ nhìn phái bãi cỏ, cậu có một đôi mắt rất đặc biệt, đôi mắt có đồng tử đỏ lấp lánh như đá quý, không hề có tiêu cự tựa như vô hồn, nhìn không ra bất kì cảm xúc nào. Từ ngày mọi người biết cậu bị loài hoa nguyền rủa chúc phúc thì tất cả đều xa lánh cậu, không ai muốn gần cậu nên từ đó Rei trở nên trầm mặc ít nói, lúc nào cũng ngồi u ám một mình

Cậu ngồi thẫn thờ mãi cho tới khi nghe tiếng sột soạt vang lên từ bụi cây gần đó, nhưng chỉ ngước lên một chút rồi lại cúi xuống chăm chú nhìn bãi có.

“Nè… nè…”

Giọng một cậu nhóc vang lên, nghe vô cùng thánh thót và êm tai, tựa như bài thánh ca thường được vang lên trong đền thờ.

“Tôi gọi cậu đó, cậu nhóc” giọng nói đó lại vang lên.

Có lẽ sự tồn tại của cậu nhóc đó quá mãnh liệt hay giọng nói dễ nghe khiến cho Rei ngẩng đầu lên nhìn. Lúc đầu khi nghe người đó gọi cậu là “cậu nhóc” làm cậu tưởng phải lớn tuổi hơn mình, nhưng khi nhìn thấy người gọi mình là “cậu nhóc” lại chỉ là một thằng bé chừng 6 tuổi trong ngực có ôm một con rối gỗ thì Rei không khỏi hơi đen mặt lại. Cậu nhóc vô cùng dễ thương kèm theo đôi mắt đen to tròn như chứa nước, mỗi khi nói chuyện sẽ sóng sánh theo biểu cảm chọc người yêu thích.

“Nhỏ… tuổi… hơn” Rei cực kì kiệm lời thốt lên ba chữ… “và là một nhóc Shota siêu đáng yêu” Rei thầm nghĩ bổ sung.

“Khục… ha… ha… nhỏ tuổi hơn…”

Cậu nhóc ôm con rối hưng phấn xoay vài vòng cười ra nước mắt.

“Thật không ngờ cậu dễ thương thật đó, cậu nhóc… nè… nè… đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó… ta không đáng yêu đâu… trông vậy thôi chứ ta cũng hơn mấy ngàn tuổi rồi đó.”

Nhìn Rei há hốc mồm tỏ vẻ không tin, cậu nhóc bực bội phồng má lên trừng mắt quát (Tác giả: vậy mà kêu không đáng yêu, tác giả hảo muốn nhéo).

“Ta là thần, hay còn được gọi là Ác hoa, thứ mà các ngươi xem là hiện thân của sự tội lỗi, hay nguyển rủa, thiên tai hoặc thậm chí là bệnh tật. Vị thần mà các ngươi luôn khinh thường, né tránh. Tất nhiên phải hơn mấy ngàn tuổi, không thôi thì sao gọi là thần.”

Rei há hốc mồm định nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì lại bị cậu nhóc cắt ngang.

“Chắc ngươi thắc mắc tại sao ta lại mang hình dạng này… hai chữ thôi… TA THÍCH.”

Rei gục đầu xuống im lặng không nói gì, ngón tay vòng vòng đùa nghịch cọng cỏ, đôi mắt vô hồn không biết buồn hay vui. Cậu nhóc cũng không tức giận, rất tự giác ngồi xuống bên cạnh Rei lấy mấy chiếc bánh mật ong mới nướng bỏ vô miệng nhai chóp chép, xong rồi đưa ngón tay vô miệng mút “chùn chụt”, không có xíu hình tượng nào là của vị thần.

“Huh, món bánh làm từ mật ong có thêm phấn hoa táo này thật tuyệt vời. Đây chính là lí do vì sao ta thích hình dạng trẻ con này, tha hồ ăn bánh kẹo mà không sợ người khác soi mói.”

Cậu nhóc thở dài ra cảm thán, không quên lấy thêm một cái bánh nữa cho vào miệng, chả mấy chốc cả đĩa bánh của Rei đã bị thanh toán sạch sẽ. Xong rồi còn đưa tay vô túi lấy ra thêm mấy cái bánh nữa, bóc vỏ ra và tiếp tục sự nghiệp ăn uống.

“Tên ngài là gì ?” sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Rei mới nhìn sang cậu nhóc đang hứng chí bừng bừng ăn bánh mở miệng hỏi.

“Rose. Gọi ta là Rose đi” cậu nhóc vừa nhai vừa nói “hay là Hoa Hồng nhỉ, thích gọi gì thì tùy ngươi. Etou, ta có phải Hoa Hồng không nhỉ… không nhớ… không biết… không quan tâm.”

“Ngài xuất hiện làm gì ?” Rei hỏi tiếp.

“Bánh mật ong ngươi làm thơm quá, làm ta khó cưỡng lại nên mới xuất hiện để ăn. Nè nhóc, ngươi có nghĩ đến việc làm đầu bếp không, ngươi tay nghề thật tốt. Nếu ta là nữ thần chứ không phải nam thần thì ta đã yêu ngươi rồi.”

Cậu nhóc rất tự nhiên mà đáp.

“Tất nhiên là ta không ăn không ngươi cái bánh nào đâu, để cám ơn mấy chiếc bánh của ngươi. Ta có thể chúc phúc và ban cho ngươi điều ước. An tâm, không chết đâu, ta ban cho 10 người thì hết 9 người ngỏm củ tỏi rồi, còn một thằng còn lại tốt số bị tàn phế với thần kinh có vấn đề thôi.”

Rei rất tự giác mà im lặng, cậu thề, có kẻ điên mới chịu để người này chúc phúc cho sau khi nghe cái chiến tích ấy.

“Ngươi không muốn à ?” cậu nhóc thấy Rei im lặng liền hỏi

“Ác ..h..oa”

Rei rất kiệm lời mà đáp, và cậu rất ngạc nhiên khi hôm nay mình chủ động nói nhiều với một người lạ như vậy. Bởi bình thường dù cho người khác có cố muốn cạy miệng cậu ra thì cậu còn chả buồn muốn mở miệng nói lấy một lời.

“Khục…phụ..phu..ha..a…aha…ha….”

Cậu nhóc ôm bụng cười lặn lộn, giống như nghe một câu chuyện nào đó rất buồn cuồi.

“Ác hoa… a..ha..ha….ha… thật là cười chết ta, cười chết ta.”

“Là sao” nhìn thấy cậu bé cười lăn lộn như vậy, Rei khó hiểu hỏi.

“Ngươi biết Ác hoa là do ai tạo ra không ?.”

Cậu bé đẩy con rối qua một bên, chống tay chồm hẳn lên người Rei, nói sát qua tai, nhiệt khí thi thoảng thổi vào tai làm Rei cảm thấy hơi ngứa và cảm giác là lạ, tựa như rất quen thuộc với mùi thơm tỏa ta từ cậu bé này

“Là Hoa chi, là các vị thần mà các ngươi tôn kính. Bọn họ tao ra chúng ta, các ác hoa, một thứ đối lập với bọn họ. Hay nói đúng hơn, bọn ta hiện thân cho tham vọng, mong muốn, dục vọng của bọn họ. Một thứ không thể nào biến mất, tách biệt khỏi bọn họ. Bọn họ, những Hoa chi, cũng như con người có những ham muốn mà thôi. Vậy mà coi mình như thánh khiết, thực nực cười.”

Rei im lặng không cho ý kiến, chỉ có hơi trừng mắt lên tỏ vẻ bất mãn

Cậu nhóc nở nụ cười quỷ quyệt đưa bàn tay lên vuốt ve đôi mắt đôi mắt Rei thật kĩ vài vòng như muốn móc ra cho vào bộ sưu tập đồ của mình rồi từ từ trượt xuống gò má trắng nõn

“Không tin. Tại sao là không thể… hỡi con búp bê xinh đẹp của ta với đôi mắt đỏ rực như đá quý. Họ cũng từng là con người… mà đã là con người, thì sẽ có tham vọng, dục niệm. Chỉ khác, các ngươi không thể tách ra còn bọn họ có thể. Chính vì thế, bọn họ mới tạo ra bọn ta, để bọn ta cai quản cái gọi là thói xấu con người. Nên việc ta chúc phúc hay là bọn họ chúc phúc… CŨNG NHƯ NHAU MÀ THÔI… CHẲNG CÓ CÁI GÌ HOÀN MĨ CẢ.”

“Như..nhau..uu..” đôi mắt Rei dần trở nên đỏ sẫm hơn vô tiêu cự, cậu vô thức lặp lại câu nói

“Phải, đều như nhau cả thôi. Ngươi nghĩ rằng, Hoa chi có sự tha thứ và công bằng hay sao. Không hề, thậm chí ngay giữa 11 hoa chi, vốn đã không có sự công bằng rồi. Nếu công bằng, sẽ không có người mạnh kẻ yếu hay sự phân biệt giàu nghèo. Và việc những loài hoa yếu kém bị bắt nạt bởi những loài hoa mạnh, ngươi cho đó là sự công bằng hay sao… vốn dĩ mọi thứ tồn tại trên đời này, không có cái gọi là sự công bằng.”

“Khôn.n.n..g.. có” Rei thắc mắc, máy móc nói, giọng điệu không nghe ra bất cứ tình cảm gì

“Ngươi biết những người trước vì cái gì mà ngỏm không”

Cậu nhóc trầm thấp âm thanh vang bên tai Rei, hơi thở phả vào tai

“Ta xét ngươi xinh đẹp nên sẽ dành đặc quyền, người đẹp luôn có đặc quyền đúng không.. Ai nha, chỉ trách ta quá nhan khống..Vểnh tai nghe rõ đây. Bọn chúng không khống chế được dục niệm, cho nên không hoàn thành được điều kiện lúc lập khế ước… và thế là… boom… nổ banh xác… linh hồn trở thành bữa ăn của ta hay đại loại bị ném vào một nhà lao cực hình nào đó dưới địa ngục mà ta quên mất, chịu dày vò hàng ngàn hàng vạn năm mà thôi. Cực nhẹ nhàng đúng không. Nên nhớ, tham lam cũng là nguyên tội”

Rei đánh cái rùng mình, im lặng không nói gì hết

“Nà… thái độ đó là sao hả… nhóc… cậu… có thực sự… tồn tại không ?”

“…hha…” Rei ngẩng lên nhìn khuôn mặt cậu bé xinh đẹp phóng đại, đôi môi đỏ máu mím chặt im lặng không biết nói gì.

“Hể… không hiểu sao… Cậu… là người sống… nhưng không có linh hồn…”

Cậu nhóc nhìn Rei thích thú kêu lên, ôm con rối xoay vòng vòng mấy cái nhảy trên bãi cỏ.

“Một người… không có linh hồn… vậy cậu tồn tại… vì cái gì… hay… nhờ đâu… cậu hoạt động… tôi thật tò mò đó… thật là muốn mổ xẻ cậu ra quá” (Rose)

“Cậu… thật giống con rối… hệt như nó” (Rose)

Cậu nhóc đưa tay điều khiển mấy sợi dây làm con rối gỗ cũ trong lòng ngực nhóc nãy giờ không ngừng nhảy theo một điệu nhạc cực kì đơn điệu, thi thoảng nghe thấy tiếng “lách… cách” khi gỗ va chạm vào nhau. Điệu nhảy con rối… vô cùng đơn điệu… và tẻ nhạt, lặp đi lặp đi

“Co.on….rối.i..” Rei nhắc lại câu nói im lặng cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì

“Phải, con rối, ngươi biết con rối chứ”

Cậu nhóc vừa cười khúc khích vừa nói, những ngón tay không quên điều khiển con rối không ngừng nhảy theo điệu nhạt buồn tẻ chán ngắt.

“Nó bị trói buộc bởi sợi dây thép và bị điều khiển bởi người khác… cuộc đời… vận mệnh… số phận… đều sẽ bị người khác thao túng…không có quyền được chọn cuộc đời cho mình… không có quyền được lên tiếng. Vậy, con rối gỗ đó, nó sẽ như thế nào”

“Nó ước… nó có linh hồn… có cảm xúc… cảm nhận được buồn, đau, yêu, hận… nhưng con rối… vẫn là con rối… có linh hồn thì sao chứ… nó không làm chủ được vận mệnh của mình… nó… vĩnh viễn… bị người khác thao túng… dù tìm cách thoát khỏi sợi dây thép nhưng vĩnh viễn… không cắt nổi sợi dây thép”

Rei vẫn im lặng tiếp tục nghe

“Ân, không chỉ con rối, mà chúng ta cũng là con rối trong một trò chơi mà thôi, chỉ khác sợi dây trói buộc… gọi là vận mệnh mà thôi. Ta càng vùng vẫy, nó càng trói chặt, càng trốn càng bị cuốn vào, cuối cùng chẳng bao giờ thoát nổi. Con người cũng vậy, các Hoa chi cũng vậy, không ai là ngoại lệ”

Cậu nhóc nhìn Rei chậm rãi thều thào nói.

“Vậy ngươi… là con rối… của ai?”

“Ta… là… con rối… của ai?”

Nhìn thấy Rei chỉ thều thào mấy chữ rồi lặng im không phản ứng, cậu nhóc bĩu môi rồi nhòe dần biến thành mấy cánh hoa biến mất, trước khi đi không quên nói vọng lại một câu.

“Lần sau gặp lại cậu bé, nhưng khi đó, cậu cần ta giúp đó, nhớ suy nghĩ về việc lập khế ước với ta. Nhóc búp bê xinh đẹp… điệu nhạc con rối nhảy, thật buồn tẻ đúng không… một điệu nhạc mà… mọi thứ cứ lặp đi lặp lại… TRONG VÔ VỌNG… Lần kế ta sẽ kể tiếp cho ngươi câu chuyện về con rối”

[…]

———————–

…… tồn tại hay không tồn tại…… ranh giới của hai thứ đó thật sự rất mong manh như hai mặt tờ giấy………

“Rei… Rei… hóa ra là mày ở đây… à… mà mày còn có thể đi đâu được nhỉ”

Giọng của tên lải nhải Kio như thường lệ lại vang lên. Kio là dòng thứ 17 của gia tộc Wester và cũng là anh họ của Rei, Kio có thân hình cao hơi gầy, mái tóc trắng được cắt ngang cổ sẽ kèm khuôn mặt điển trai khá xinh, thu hút rất nhiều cô gái mỗi khi đi ra ngoài.

Rei thừa nhận rằng cậu không hề trêu chọc gì Kio hay thậm chí là nói câu gì khiến cậu ta mất lòng (bởi cậu chả bao giờ hé miệng cho dù người khác bắt chuyện thì lấy đâu ra nói câu gì đó làm người khác mất lòng, cũng có thể Kio – cậu ta ghét sự im lặng đó ở cậu) nhưng Kio cậu ta cứ dăm ba bữa lại tới chỗ cậu lải nha lải nhải, thi thoảng còn động tay động chân đánh cậu… tất nhiên… cậu, Rei, không hề phản ứng, chọn im lặng là vàng, cho dù có bị đánh bầm dập hoa lá cành

Như thường lệ, đáp lại mấy câu lải nhải của Kio là sự im lặng của Rei kèm theo sự xào xạc của bãi cỏ mỗi khi cơn gió thổi qua mang mùi hương ngào ngạc những loài hoa.

“Được rồi, hôm nay tao cũng không tới để gây sự với mày.” Kio trợn mắt ném một phong thư về phía Rei “tối nay có lễ trưởng thành gia tộc, và hy vọng mày có thể tới để tổ chức lễ cho mày. Hôm nay là sinh nhật mày nhỉ.”

“Si.inh… n.nhật.”

Rei thẫn thờ cầm phong thư lên vẻ nghi hoặc rồi để tuột lá thư bay xuống thảm cỏ, lại gục xuống vẻ không quan tâm.

“Đừng nói là mày không biết sinh nhật là gì.”

Kio trợn mắt há mồm nhìn Rei, quả thực sau mấy năm quen biết cậu nhóc ở tòa tháp sau vườn không ai để ý này, đúng là cậu ta không khi nào hé môi một lời nào cũng như ngày sinh nhật .

Mà Rei thì im lặng bởi đúng như Kio nói, cậu không biết sinh nhật là gì, cũng như ngày bởi chẳng ai thèm nói cho cậu, cũng chẳng ai quan tâm để mà cho cậu biết… kể cả cha mẹ cậu… từ sau cái lễ rửa tội thức tỉnh vị thần chúc phúc và biết cậu là đứa trẻ bị nguyền rủa, là tội nhân của kiếp trước thì họ đã vứt bỏ cậu một cách không thương tiếc và chả thèm liếc mắt tới cậu tựa như đứa con này không hề tồn tại vậy.

“Đủ rồi… im lặng… im lặng…Tại sao lúc nào mày cũng im lặng như vậy”

Tựa hồ không chịu nổi cái không khí im lặng đến đáng sợ này, Kio hét lên phá vỡ sự im lặng, cúi xuống túm lấy áo Rei kéo lên.

“Tao hết chịu nổi sự im lặng của mày rồi.” (Kio)

“Đến cả sinh nhật mình mà mày không biết thì bao năm nay mày sống như tếh nào, mày sống vì cái gì chứ. Tao đã thực sự cố gắng để làm bạn với mày, cố gắng khiến cho mày thể hiện ra cảm xúc. Nhưng mày thì sao chứ, mày không thể hiện gì cả, không hề, tao không hề biết mày muốn gì cả cũng như không biết mày vui hay buồn” (Kio)

“Rốt cuộc thì mày tồn tại hay không tồn tại đừng cứ vật vờ như hồn ma vậy chứ” (Kio)

Nghe đến mấy chữ “vật vờ như hồn ma”, đột nhiên đầu của Rei đau đến lợi hại, cậu gào kêu lên thảm thiết rồi ôm miệng nôn khan đến lợi hại, trong đầu loáng thoáng hiện lên những hình ảnh hàng loạt chạy qua như một bộ phim điện ảnh, những hình ảnh tận sâu trong tim mà cậu muốn quên.

—————“Tại sao, tại sao chứ, tất cả xa lánh, mọi thứ đều bị tước đoạt, chỉ vì con là hoa hồng thôi sao. Hoa hồng thì có tội, hoa hồng thì không có quyền được sống hả, không có quyền được làm người sao”

“Tất nhiên, ngươi là tội nhân kiếp trước, là kẻ mang nhiều tội lỗi, cho nên mới bị hoa hồng, loài hoa bị nguyền rủa chúc phúc… ngươi… ngay từ đầu đã không có quyền làm người… không tồn tại… mà… một thứ đã không tồn tại… thìKHÔNG CÓ QUYỀN ĐƯỢC LÊN TIẾNG… CỨ LẶNG LẼ SỐNG RỒI CHẾT… NHƯ MỘT HỒN MA”

“Ngươi… không hề tồn tại..”

“Không hề tồn tại”

“Hãy sống câm lặng vật vờ như một hồn ma”

“Cậu… thật giống con rối”

“Cậu… là con rối… của ai”—————-

“Không muốn, tôi không muốn” Rei ôm ngực gào rống lên “tôi không sai, hoa hồng không hề sai. Tôi không có tội, không hề có tội”

“Tôi tồn tại, tôi có linh hồn… có cảm xúc… tại sao… tại sao lại đối sử với tôi như vậy chứ… tôi đã làm gì… tôi không phải hồn ma… không phải con rối… không phải… không phải… gra a… gra.a.a.a.gra….”

Nhìn Rei gào rống và không ngừng nôn khan, Kio hoảng sợ hỏi

“Nè, cậu không sao chứ, cậu” (Kio)

“Tôi tồn tại, cậu thấy chứ, nè”

Rei túm lấy áo Kio hoảng loạng, lắp bắp hỏi từng chữ

“Tôi có sống… đúng không… tôi… không muốn… không muốn”

“Phải, phải, cậu tồn tại… với tôi… cậu luôn tồn tại” Kio vội vàng trấn an Rei, ôm chặt cậu ta lại “cậu không có lỗi, cậu không sai, được rồi, bình tĩnh đi chứ, cậu là bạn tôi mà, là bạn thì sẽ không bao giờ bỏ mặt nhau đúng không, cậu bình tĩnh lại đi” (Tác giả: là bạn hay tình nhân đây).

Tựa hồ được mấy lời của Kio trấn an, cảm xúc của Rei dần dần bình tĩnh lại, ngước mặt lên nhìn Kio hỏi.

“Bạn?”

“Ân, là bạn” Kio khẽ thở dài, lặp lại

“Móc ngoéo đi” (Rei)

“Móc ngoéo”(Kio)

“Lần đầu tiên… của… mình”.(Rei)

“A..khụ… khụ… khụ… làm ơn đi Rei, mày đừng kiệm lời như vậy chứ, thiếu mấy từ không chết đâu” Kio ôm ngực ho sặc sụa mấy cái rồi, rồi đỏ mặt gào lên (Tác giả: tại anh đầu óc không trong sáng thôi)

“Sao… cậu… lại… đỏ.. mặt… sao kiệm lời.”

Rei cúi tới dí sát mặt gần Kio hỏi, đôi mắt mở to chớp chớp lên trông vô cùng đáng yêu (Tác giả: ẻm thả thính).

“Phốc.”

Khuôn mặt Kio ngày càng đỏ bạo hơn, đỉnh đầu tựa như có bốc khói lên

“Không có, tại nhiệt quá thôi, sao trời nóng quá vậy nè, nóng quá.” Kio lắp bắp phủ nhận. (Tác giả: so kawaii).

Với một người được bồi dưỡng từ nhỏ ở gia tộc và đạt 2 cấp ma pháp sư như Kio sớm đã nóng lạnh bất xâm mà trong cái thời tiết cuối thu se lạnh thế này bảo nóng thì dù thằng ngốc cũng không tin. Thế nên Rei càng dí sát hơn tới mức hai người cảm nhận được hơi thở của nhau thì Kio khuôn mặt triệt để đỏ con hơn trái cà chua chín, đỉnh đầu tựa không ngừng bốc hơn (Tác giả: thả thính thế sao ẻm chịu nổi nà).

“… nói… dối…” Rei nói.

“Không có a. Thôi tao đi đây, có việc rồi tối nay nhớ tới bữa tiệc trưởng thành, tao sẽ đợi mày.”

Nói rồi Kio vội vàng đứng dậy rồi chạy như ma đuổi biến mất khỏi, khi đi không ngừng luôn miệng kêu lên “Nóng quá, sao mà nóng quá vậy nà, trời nóng quá”

Rei nhìn theo hướng Kio biến mất, đôi môi đỏ khẽ nở ra một nụ cười.

[…]

Bữa tiệc lễ trưởng thành là một nghi thức vô cùng quan trọng và thiêng liêng đối với những đứa trẻ 15 tuổi, bởi bữa tiệc này chính thức đánh dấu việc trưởng thành của chúng. Người ta có một điều tương truyền rằng, nếu trong lúc diễn ra nghi thức mà bị người khác phá vỡ, thì người đó cả một quãng đời sau sẽ chìm ngập trong bóng tối và xui xẻo.

Gia tộc Wester là một gia tộc cổ xưa lâu đời, từng có nhiều chiến công ở trong quá khứ nên rất được hoàng gia trọng dụng. Bữa tiệc trưởng thành được gia tộc Wester tổ chức được rất nhiều giới quý tộc quan tâm, thậm chí một số thành viên trong hoàng gia cũng tới. Mấy vị quý tộc hay hoàng tử quen biết nhau thì trò chuyện chào hỏi nhau, mấy đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi, không khí diễn ra cực kì náo nhiệt.

Rei đi vào đại sảnh nơi tổ chức bữa tiệc lúc này đã đông đầy người, đủ mọi thể loại thành viên (tất nhiên đều thuộc giới quý tộc và hoàng gia). Họ diện những bộ quần áo đẹp đẽ quý giá đứng nói cười với nhau hay đơn giản là cùng nhau nhảy những điệu nhạc ở giữa sàn. Một bữa tiệc vui vẻ bình thường như bao bữa tiệc khác.

Rei khẽ nhíu nhíu mày và tìm một góc khuất nào đó không ai để ý, ngồi xuống và thưởng thức ly soda chanh (hương vị mà cậu cho là cực kì kinh khủng), tận lực để không ai chú ý đến mình. Có lẽ bởi vì biến cố hồi nhỏ và cách mọi người xung quanh đối xử với cậu khiến Rei không thích những nơi đông người và ồn ào, nó khiến cho cậu cảm thấy khó chịu.

“Mình ước là mình đang ở dưới chân tòa tháp và thưởng thức bãi cỏ” Rei thầm nghĩ và nhấp ngụm Soda.

“Táo không cháu”

Một quả táo đỏ mộng được chìa ra trước mặt cậu làm Rei kinh ngạc. Bà lão mỉm cười làm cho những nếp nhăn trên khuôn mặt càng hiện ra rõ hơn. Và Rei thề, không phải cậu ác ý nhưng bà lão đưa táo trông cực kì xấu xí, tựa như mấy mụ phù thủy ác hoa trong cuốn truyện cổ tích mà cậu thường đọc do mấy cô người hầu mang tới, già cõn xương xẩu đầy nếp nhăn, mái tóc bạc như sợi cước kèm cái mũi dài ngoằn đỏ chét như trái cà chua, phía bên trên còn có một cái nốt ruồi cục kì khó coi. Bàn tay đầy xương xẩu bà ta cầm quả táo cứ run rẩy làm cậu có cảm giác chỉ cần ba ta cầm thêm lâu chút nữa thì bàn tay sẽ rớt ra.

Để tránh cho trường hợp bàn tay bà lão chịu không nổi sức nặng quả táo, Rei đưa tay ra nhận lấy nó.

“Màu đỏ quả táo thật đẹp, đúng không cháu. Trông nó tuyệt đẹp, tựa như màu mắt cháu vậy” bà lão nhìn chằm chằm vào Rei nở một nụ cười mà Rei cho là đáng sợ

“H..h.e..ee” Rei ái ngại nhìn bà lão, bàn tay cầm trái táo không tự chủ siết chặt hơn

“Một bông hoa di chuyển, sẽ là nơi mọi thứ mở đầu. Một thứ không có mở đầu thì sẽ không có kết thúc, vậy làm sao ta biết nó không mở đầu để rồi không có kết thúc. Lời tiên tri dành cho cháu đó”

“Bà muốn nói gì vậy?”

Rei không biết là bà lão muốn nói gì nữa, nên đành im lặng đưa trái táo lên miệng cắn một miếng (Tác giả: em thề, viết tới khúc này lại tự chửi mình, dm sao cho thằng main gặp đồ người lạ mà cũng ăn, ngu vãi, cơ mà nó liên quan tới mạch truyện nên không thể thiếu trái táo này được, khúc sau sẽ biết vai trò của trái táo… cơ mà nhắc tới táo là nhớ tới Bạch tuyết và Newton v:)

“Thật khó quá nhỉ, nó bắt nguồn thật lâu… thật lâu rồi… tại sao lại không kết thúc… lời nguyền, cớ sao không giải mà cứ gây đau khổ cho nhau, suy cho cùng người đau khổ nhất vẫn là mình”
 
Người đăng Bài tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
K Tây Ninh - Bình phước - Bình Dương 0
K Tây Ninh - Bình phước - Bình Dương 0
K Tây Ninh - Bình phước - Bình Dương 1
K Tây Ninh - Bình phước - Bình Dương 0
K Tây Ninh - Bình phước - Bình Dương 0
K Tây Ninh - Bình phước - Bình Dương 0
K Hồ Chí Minh - Sài gòn - HCM 0
K Hồ Chí Minh - Sài gòn - HCM 0
K Hồ Chí Minh - Sài gòn - HCM 0
K Hồ Chí Minh - Sài gòn - HCM 0

Bài tương tự