Truyện Tình mẹ duyên con Tác Giả: Trai trong trại – oneshot shonenai

  • Người đăng adminhuy
  • Start date
A

adminhuy

Administrator
Ban Quản Trị
7/4/19
745
0
16
Việt Nam Đồng
12,001.00đ
Credits
$0
Tôi là con của một bà mẹ đơn thân. Chuyện đó trong thời buổi này cũng không có gì ghê gớm.

Chuyện ghê gớm ở đây là chính tôi đi kiếm bồ cho mẹ. Tôi thấy có lỗi khi mình tối ngày dắt trai về phòng, trong khi mẹ thui thủi một mình với cái điện thoại. Đành rằng mẹ tôi có đủ hết: Facebook, Instagram, Youtube, Zalo và ngay cả Tiktok. Mẹ tôi chỉ mới ngoài 40 và thuộc mẫu hiện đại, làm về tài chính ngân hàng.

Tôi dùng Tinder để kiếm bồ cho mẹ vì nhất cử lưỡng tiện. Tôi muốn chọc ghẹo đám đàn ông thẳng. Chỉ đùa vui thôi nhé vì tôi là gay thuần túy và chỉ ưa gay. Tôi thậm chí còn không ưa mấy lão trung niên cho dù có đại gia hay tiểu gia gì đi nữa. Vậy nên tôi chụp cho mẹ những tấm đẹp nhất và tự nhiên nhất. Vì tôi search trong app đó có những tip như vậy: đừng pót hình tập thể, nên cười kiểu gì cũng hơn là đăm chiêu, nên chụp những hoạt động thường ngày như dạo bộ, đi biển, chơi cùng thú cưng… Họ nói họ là chuyên gia mai mối và tại sao phải nghi ngờ họ, họ kiếm được mỗi năm trên toàn thế giới cả tỷ đô cơ đấy.

Xong hình tới phần tiểu sử, tôi viết luôn dùm mẹ: Bạn có nghĩ một cô gái rất hiểu về tiền cũng hiểu về tình yêu không? Vâng tôi mạnh dạn dùng từ ‘cô gái’ cho dù con số 42 tuổi hiện to đùng trên đầu hồ sơ. Mẹ tôi không chỉ trẻ trong dáng vẻ mà cả tâm hồn. Tôi rất tự hào về điều đó, vì chính tôi cũng góp công trong sự trẻ mãi không già của mẹ: tôi là chuyên gia mỹ phẩm cho mẹ, từ kem cho tới mặt nạ chính tôi đặt mua cho mẹ tất.

Tới lúc tương hợp và chat, cũng chính tôi làm nốt. Tôi đã thỏa thuận với mẹ rằng mẹ chỉ cần ngồi đó “chờ trai rụng”. Dĩ nhiên tới lúc chat video thì sẽ lòi ra hết. Nhưng mẹ đồng ý rằng tên đàn ông nào không qua được trò đùa của tôi là thứ hẹp hòi, không đáng quan tâm và nên cho rớt từ vòng gửi xe.

Nhưng cái mà tôi và mẹ không ngờ là đàn ông hẹp hòi thời nay nhiều đến thế. Họ dùng những từ như heo, lợn… họ buộc tội tôi làm phí thì giờ vàng bạc của họ và sau cùng, họ… report. Tài khoản tôi mất công gầy dựng cho mẹ bị cấm chỉ sau 5 ngày. Mẹ nhìn tôi cười, “Đàn ông là thế. Không đơn giản đâu con ạ”.

Rút kinh nghiệm trong kiếp sau trên Tinder, tôi chỉ quẹt và thăm hỏi, xong bàn giao hết cho mẹ. Tôi chỉ đứng thập thò phía sau tư vấn. Mà tư vấn gì cơ? Chủ yếu tôi giúp mẹ loại bỏ các đối tượng bóng kín khả nghi. Bạn đừng đùa thời đại này đàn ông hi-fi cũng nhiều vô kể. Tôi lọc bê đê trá hình còn mẹ lọc những tên đào mỏ tình nghi, nhất là những đứa đòi lái máy bay. Chao ôi phi công đâu mà nhiều thế? Mà mẹ, như tôi đã nói nhìn rất trẻ, nhất quyết không chịu nhận mình là máy bay. Tôi với mẹ mạnh ai nấy loại và kết quả là sau một tuần không chat được với ai hết!

Mẹ cười nói thôi để mẹ nuôi mèo giải khoay và quay Tiktok, con yêu đương rồi kể cho mẹ “ăn cơm tróa” cũng được. Tôi ngớ người khi mẹ biết từ đó.

Vậy là tôi tạm quên ý tưởng kiếm bồ cho mẹ. Cho tới một hôm khi tôi dắt bạn về phòng, đi ngang phòng khách thấy mẹ uốn éo trước gương trông rất khó coi. Tôi xấu hổ lôi bạn tôi lên cầu thang nhưng nó cứ đứng trố mắt nhìn, mẹ thì không hay biết gì hết. Rồi nó móc điện thoại ra quay, tôi bạt tai nó, “Ai cho mày quay?” Nó gõ đầu tôi, “Mẹ mày đang đú trend mày không thấy à? Phải có người quay dùm chứ!” Tôi để cho nó quay xong len lén lên phòng. Vui vẻ xong nó móc điện thoại ra xem và nói, “Mẹ mày nhảy rất giống và đẹp. Cho phép tao pót nhé?” Tôi nói ừ mày thêm dùm vô mẹ tao đơn thân đang tuyển bồ! Nó cười nói được.

Clip đó lên xu hướng và mẹ tôi bỗng dưng được rất nhiều sự quan tâm. Khối tên bằng tuổi tôi đòi yêu “chị”. Nhưng mẹ cười nói chỉ là phong trào thôi con ơi. Tình yêu thường ẩn nấp trong những góc khuất, bị bụi bám, bị lãng quên. “Tình yêu đến từ những người… bình thường. Và những điều… bình thường”, mẹ lại lên giọng dạy dỗ tôi. Nổi máu tự ái tôi gân cổ, “Mẹ làm như con chưa từng yêu à. Con đã ngủ với gần 30 thằng đấy!” “Haiz. Chỉ là số lượng thôi Tú ơi”. Mẹ con tôi nhiều lúc cứ như hai chị em vậy.

Nhưng mẹ là kiểu người nói ít làm nhiều. Nói thật nhiều khi tôi cứ nghi ngờ mẹ là les. Hôm đó tôi đi làm về thì thấy nhà có khách. Hai người ăn cơm với nhau và cười đùa cứ như là thân nhau từ lâu lắm. Tôi thay đồ rồi không đợi mời ngồi vào bàn. Mẹ và chú kia vẫn cười đùa xem như tôi không có mặt. Tôi gắt, “Mẹ… giới thiệu cho con đi chứ!” Mẹ nói, “Có phải ai xa lạ đâu!” Tôi bực, “Thì ít ra cũng phải nói, hai người tới đâu rồi?” Tới đây thì chú Tuấn – vâng chú ấy là shipper quen, tên Tuấn – nựng má tôi và nói, “Thế Tú muốn em trai hay em gái?” Tôi không cần suy nghĩ buông một câu, “Có chắc là sản xuất được không đấy?” Hai người đó cùng cười.

Chú Tuấn về rồi tôi nói, “Mẹ quen ai cũng được, nhưng phải cho con test xem có bê đê không!” Mẹ nói mẹ kiểm tra rồi, nhưng con muốn double check thì cũng tốt. Thế là tối hôm đó tôi lên kế hoạch. Tôi gọi điện cho Duy hỏi nó trưa mai rảnh không qua nhà tao chơi, có chú shipper này ngon lắm, rất chịu đèn. Nó là đứa mê trai thẳng và trung niên nữa nên nó chịu liền.

Trưa hôm sau tôi gọi cho chú ấy nói giao 4 gà rán, chú bảo OK. Thật ra tôi rất có thiện cảm với tình nhân của mẹ vì chú ấy không hề mặc cảm về công việc của mình, cái gì ra cái đó. Khi chú ấy gọi điện tôi bảo Duy xuống nhận dùm. Nó đi ra cổng mà dẹo như thánh nữ té sông vậy, “Anh Tuấn sao anh bỏ rơi em, anh còn quay lại đây làm gì?” Chú Tuấn che miệng cười, “Giờ sao?” “Anh bóp vú em cái đi, em tha”. Chú Tuấn nói, “Nè em muốn sờ anh chỗ nào cũng được mau cho anh về”. Duy bóp cu chú ấy. Tôi nhòm xuống từ cửa sổ và căng mắt lên nhìn mà vẫn không thấy nó u lên chút nào cả.

Hôm đó Duy bắt đền tôi phải gồng đứt gân máu giả trai cho nó thỏa mãn.

Tôi vẫn chưa bỏ ý định nên ít hôm sau lại về nhà lúc trưa để tránh gặp mẹ và gọi chú giao hàng, lần này là mì cay. Tôi nói chú cứ vào nhà đợi tí. Tôi ở trần mặc quần đùi chạy xuống. Chú cười hỏi, “Con ma da bữa trước đâu rồi?” “Nó xuống sông lại rồi, chú nhớ nó sao?” “Gọi anh đi, chú cháu gì!” “Không, chưa gọi bác là may!” “Gọi anh đi, anh chiều!” Chú ấy cười trông thật đểu. “Mà em muốn thử anh có bê đê không, sao lại lấy cái đứa mềm như bún vậy?” “Chớ lấy ai, nó còn đỡ hơn tui!” Chú ấy đưa đồ nhìn tôi một hồi rồi nói, “Thật ra em con trai hơn em nghĩ”. Tôi buột miệng, “Anh nói vậy là có ý gì?” Tuấn bật cười, “Vậy là chịu anh rồi nghen!”

Tuấn đi rồi mà tôi thấy mặt mình vẫn còn đỏ. Ủa, tôi đâu có ưa trai thằng, đâu có thích trung niên?

Rồi Covid tới và Tuấn càng hay lại nhà hơn. Mẹ nói hôm nào mệt quá Tuấn cứ ngủ lại nhà. Tôi biết mẹ và Tuấn vẫn quan hệ nhưng mẹ là người nề nếp, mẹ nói giữ khoảng cách được chừng nào hay chừng đó, ngay cả với tôi. Thành ra mẹ với Tuấn quan hệ xong thì ngủ riêng, Tuấn ngủ phòng khách để tiện đi làm. Tôi đi ngang thấy nằm chèo queo một mình thì tội nghiệp, mang mền gối xuống sopha đối diện. Muốn tìm trò gì đó để trêu Tuấn, tôi lấy cây thước dây ra đo khoảng cách giữa hai ghế, xong tôi đẩy ra xa một chút nói là chưa đủ hai mét. Tuấn đang cởi áo và quần dài để ngủ bèn hỏi tôi, “Còn cái này để đo nữa nè, đo dùm đi!”

Ghê, tôi không thèm nhìn cái đó luôn chứ đừng nói đo. Tôi bước tới kêu Tuấn giơ tay lên để tôi đo vòng ngực, xong tới vòng eo, rồi vòng mông. Tôi cười bảo ba vòng như vậy là chưa chuẩn lắm, ngực hơi lép nên gym chút nghe ông. Thực sự tôi đã thấy rất kích thích, tôi đang phải kìm nén. Tuấn nói đo lại ngực đi. Tuấn lại giơ tay lên hơi cố ý cho cái nách đen sì sát vào mặt tôi. Sao lại biết tôi nghiện ngửi nách, hay chỉ là bản năng khiến hắn ta làm vậy? Tôi thất thủ trước cái mùi hăng nồng và nam tính, người tôi mềm ra. Tôi vùi mặt vào nách Tuấn, mắt tôi mờ dần, đầu óc mụ mị… môi tôi run run tìm đầu vú Tuấn. Người đàn ông ấy đứng yên như tượng, tôi đi từ nách trái qua nách phải, chậm rãi, từng mi li mét một… Tuấn ghé miệng liếm tai tôi, ôi… rồi hắn thủ thỉ, “Đã chưa? Em còn muốn gì nữa không?” Tôi nói em muốn mút ngón chân anh. Vậy là Tuấn ngồi xuống đưa chân ra cho tôi làm. Tôi mút từng ngón một. Sau cùng tôi nằm ngửa trên ghế đầu ngả ra sau và Tuấn đứng đụ vào miệng tôi. Tinh của hắn không ngọt lắm vì hắn hút thuốc nhưng nó ra nhiều và tràn khắp mặt tôi, lên mí mắt, qua mũi… Chưa ai làm tôi thỏa mãn như vậy.

Nhưng đó là lần duy nhất giữa chúng tôi Tuấn chẳng có biểu hiện gì muốn tiếp tục, mặc dù tôi có làm vài trò mời gọi. Ôi trai thẳng, đã biết trước rồi mà… Tôi tự cười mình rồi cho qua. Dù gì Tuấn cũng là của mẹ.

Bẵng đi một thời gian không thấy Tuấn lại nhà, ngày hôm đó khu phố tôi bị phong tỏa và mọi người chấn động vì có tin một F0 trốn viện đang ẩn náu. Tôi nghe có tiếng đập cửa thì vội mở, ngoài đường loa phóng thanh kêu F0 Dương Văn Tuấn mau tự giác, bà con ai thấy hắn thì phải tố giác. Chúng tôi lặng nhìn nhau. Rồi Tuấn nói, “Anh đi lần này lành ít dữ nhiều, bệnh viện quá tải, y bác sĩ kiệt sức… Anh chỉ muốn gặp em một lần để nói…”

“Nói sao anh…” tôi bối rối quá.

“Anh muốn nói… anh cũng yêu em nữa!”

Tôi như không tin vào tai mình. Tôi mấp máy, “Sao… anh là bi à?”

“Bi biếc gì… Em nghĩ trai thẳng không yêu gay được sao?”

“Nhưng… em có gì hơn mẹ em cơ, sao anh không lên gặp mẹ?”

“Mẹ em nói anh đi may mắn, sẽ cầu nguyện cho anh… hì… Anh có thể đòi hỏi gì kia chứ?”

Tôi nhìn vào đôi mắt cô đơn và đau khổ của Tuấn và tôi hiểu. Tuấn từng kể anh đã yêu 3 người con gái, mẹ là thứ 4 và anh không tiếc gì với họ, nhưng họ lần lượt đều rời bỏ anh. Tiếng loa phóng thanh đã rất gần và tôi biết mình không còn thời gian. Tôi nói nhanh, “Anh hôn em đi. Lây nó cho em!”

Tuấn ôm eo kéo tôi vào lòng và khẽ cúi xuống, tôi chỉ chờ thế choàng tay qua cổ anh. Cùng với những quả cầu gai anh truyền sang tôi là nỗi cô đơn và tuyệt vọng sâu thẳm, tôi nhận hết. Khi chúng tôi lao ra khỏi nhà cũng là lúc đoàn xe ập tới. Tôi ôm ngực ho sặc sụa và họ không ngần ngại tống luôn tôi lên xe. Kia là mẹ chạy theo gào khóc. Xin lỗi mẹ, con phải sống cuộc đời con.

Tôi lại giả bộ ho để họ không tách chúng tôi ra. Anh nắm chặt tay tôi. Nhìn vào khóe mắt anh, tôi thấy nó cứ chực trào.

Tôi tắt điện thoại vì biết mẹ đang gào réo. Nhưng tối đến khi vào viện thì bật trở lại. Mẹ nhắn tin, chỉ một dòng: “Sao con làm vậy?”

Tôi mệt mỏi gõ từng chữ, “Con không muốn cứ nghe cái câu ấy: Tú ơi con chỉ biết yêu theo số lượng”.

Hết

(Hành động trong truyện là của những chuyên gia mạo hiểm, đừng làm theo nếu bạn không thể gánh hậu quả).
 

Bài tương tự