Truyện Tại Thiên & Phương Cẩn

  • Người đăng adminhuy
  • Start date
A

adminhuy

Administrator
Ban Quản Trị
7/4/19
745
0
16
Việt Nam Đồng
12,001.00đ
Credits
$0
1.1

Hôm nay, Phương cẩn quyết định ôm hồ sơ đi xin việc làm và cũng phải nói là dù cậu có đẹp trai như mấy ngôi sao Hàn Quốc thì cũng chưa hẳn đã có công ty nào chịu thuê cậu, chỉ vì cậu mới tốt nghiệp kinh nghiệm làm việc còn chưa có. Hơi thất vọng, Phương Cẩn lại vác hồ sơ đi lang thang. Phương gia mấy đời kinh doanh khách sạn dĩ nhiên Phương Cẩn lên tiếng thì sẽ có ngay một vị trí cho cậu. Nhưng Phương Cẩn lại không muốn làm việc dưới sự kiểm soát của bố. Vì Phương Cẩn biết từ nhỏ đến lớn bố cậu luôn rất yêu thương cậu, ngay cả khi cậu làm sai cũng được cho là không cố ý. Chính vì lẽ đó nên Phương Cẩn mới phải đi xin việc ở những công ty khác. Thời tiết ở Đà Lạt quanh năm chỉ có cái lạnh và Phương Cẩn lại bị dị ứng với thời tiết nên sáng nay trước khi ra ngoài Phương Cẩn đã mặc áo khoác lông còn quấn thêm khăn choàng ở cổ vậy mà giờ ra đường cậu vẫn cứ run bần bật.

Lúc đi ngang qua một trường đại học thì có một chiếc ô tô màu đen đỗ lại trước cổng trường và suýt chút nữa là đâm vào Phương Cẩn. Phương Cẩn giật cả mình đánh rơi hồ sơ xuống đường. Đang định ngồi xuống nhặt thì từ trên xe người con trai ăn mặc lịch sự bước xuống đã nhặt hồ sơ đưa lại cho Phương Cẩn.

– Xin lỗi, cậu không sao chứ?

Phương Cẩn nhìn người con trai có gương mặt chữ điền với cặp kính cận đang ngự trị rồi lắc đầu.

– Hm,tôi không sao.

– Cậu chắc là sinh viên của trường này hả?

Người con trai hỏi vì cậu không để ý hồ sơ xin việc mà mình vừa đưa trả lại cho Phương Cẩn.

– Không phải.

Đang nói thì có một nhóm sinh viên cũng đi tới cặp lấy vai người con trai và nói.

– Trễ rồi còn muốn nói chuyện nữa sao?

Người con trai bị nhóm sinh viên lôi kéo vào bên trong trường và không còn để ý gì tới Phương Cẩn. Tuy nhiên, Phương Cẩn thì vẫn cứ trông theo đáng vấp của người con trai cho tới khi tiếng chuông điện thoại reo cậu mới thôi không nhìn người con trai nữa.

– Alo!

– Con ra ngoài sao không nói cho bố biết.

– Dạ, con xin lỗi.

– Giờ con đang ở đâu?

– Dạ con đang ở… Phương Cẩn nói tới đây thì ngó quanh quất để tìm bảng tên đường và giọng của Gia Khang lại cất lên trong máy.

– Sao hả, nói cho bố biết đi bố sẽ bảo tài xế lái xe tới đón.

– Bố ơi, con tự đón taxi về được rồi. Con cúp máy đây ạ.

Phương Cẩn cúp máy và cậu nhìn thật kĩ ngôi trường đại học thêm lần nữa sau đó mới đón taxi về nhà. Một buổi sáng trôi qua và Phương Cẩn thì vẫn còn chưa xin được việc làm. Lẽ ra cậu đang cảm thấy buồn và thất vọng, nhưng giờ đây hình ảnh người con trai đang bắt đầu xuất hiện trong tâm trí của Phương Cẩn và nó làm cậu thấy phấn chấn hơn.
 

Bài tương tự