Truyện Ta Không Biết

  • Người đăng adminhuy
  • Start date
A

adminhuy

Administrator
Ban Quản Trị
7/4/19
745
0
16
Việt Nam Đồng
12,001.00đ
Credits
$0
Hôm nay vẫn như mọi ngày, nó đến lớp. trong cái thời buổi tây không ra tây, ta không ra ta, y học nước ngoài thật tuyệt nhưng không vì thế mà xem nhẹ y học cổ truyền. Muốn ra nước ngoài tìm hiểu thêm thì tốt nhất là phải am hiểu y học trong nước đã.

À, mà cần phải giới thiệu nó đã nhỉ. Năm nay nó tròn 15 tuổi, Lý Trường An là tên nó, sinh ra trong một gia đình gia giáo, tuy có làm chức quan nhỏ trong triều nhưng lại hết sức liêm khiết, vì hiểu được sóng gió cuộc sống nên cha mẹ đã đặt cho cậu cái tên Trường An mong cho cậu có một cuộc sống an lành, may mắn và hạnh phúc nhờ tài năng và đức độ của mình. Đúng như mong đợi của họ cậu lớn lên như cái tên của mình, nhưng họ cũng không thể ngờ rằng đứa con của mình lại đẹp đến như vậy, nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành lại được gán cho một nam tử vừa tròn 15 tuổi. Không muốn con mình gặp rắc rối nên cứ đi ra ngoài là phải bịt mặt lại, ở nhà thì không được đi lung tung, lúc đầu cậu khá khó chịu sau cùng hiểu được nên nghe theo dần dần nó trở thành thói quen.

Chăm chỉ cộng với sự thông minh, cậu luôn là người nhất lớp. ngoài ra còn kinh nghiệm tích lũy được do gia đình ngoài làm quan ra còn giỏi về thuốc nên mở hiệu thuốc giúp dân.

Một hôm, đang thiu thiu chìm dần vào giấc ngủ cậu bỗng nghe thấy tiếng động lạ, tò mò cậu bước ra thì vô cùng sửng sốt, một người lạ mặt đầy thương tích đang thoi thóp trước cửa phòng cậu, vốn hiền lành, tốt bụng cậu nhẹ nhàng kéo hắn vào trong vì biết chắc người này đang gặp nạn cần tá túc. Đặt hắn lên giường, cậu nhẹ nhàng cởi y phục hắn ra, trời ơi khắp người toàn là máu. Cậu vội vàng lấy thuốc cầm máu trong chiếc hộp nhỏ của mình, khi cầm được máu rồi cậu nhẹ nhàng lau những vết bẩn trên người cho hắn. Cậu bôi thuốc rồi băng bó cho hắn, xong xuôi toan lấy y phục của mình cho hắn mặc nào ngờ không hề vừa, người hắn quá lớn còn cậu thì quá nhỏ, cậu lại phải đi mượn đồ của một tên lính rồi kêu hắn không được nói với ai. Mải mê chăm sóc cho người lạ mặt mà cậu không hề biết rằng người này đã tỉnh nhưng yếu quá không động được nên hắn chỉ biết quan sát. Qua lớp sương mờ nhạt hắn thấy một mỹ nhân hiền lành chăm sóc cho mình rất chu đáo mặc dù không biết hắn có nguy hiểm hay không. Cứ thế hắn ngắm con người nhỏ bé này cho đến khi cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ bên giường rồi hắn theo người đó đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng sớm tỉnh dậy thấy mình đang nằm ngay ngắn trên giường cậu hết sức ngạc nhiên, hắn đi rồi không lời từ biệt, không lời cảm ơn, sao hắn lại vội vàng như vậy trong khi cơ thể còn chưa khỏe, chắc là hắn vội lắm nhỉ? Tuy hơi hụt hẫng nhưng cậu vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra.

Sau sự việc đó một thời gian, gia đình cậu gặp biến. Vì nắm giữ trong tay không ít bằng chứng phạm tội của một viên quan lớn, ông ta cho người điều tra nên biết được đã sai người bí mật tàn sát cả nhà lấy lại bằng chứng phạm pháp của mình. Nhưng may mắn thay hôm đó cậu ở lại trường không về nên thoát chết, nhưng không vì thế mà họ tha cho cậu, biết được gia đình này còn một người con trai hay bịt mặt nên ông ta cho người đuổi cùng giết tận, diệt cỏ phải diệt tận gốc tránh hậu họa về sau. Dường như sắp lần ra thì cậu được cô bạn thân giúp đỡ, cho mượn đồ nữ nhi trốn sang nước ngoài, vừa tránh nạn vừa học tập như ý muốn của cậu.

– mặc vào đi, chần trừ cái gì nữa.

– nhưng mà……

– không nhưng nhị gì hết, nhanh lên, bọn họ sắp lùng ra chúng ta rồi đấy cậu biết không. Mặc vào đi.

Cậu miễn cưỡng mặc vào, trời ơi nó vừa với cậu y trang, lấy vội cái khăn che mặt lại cùng hành lý cậu tiến thẳng lên tàu ra khơi bỏ lại người bạn thân từ nhỏ ở lại.
 

Bài tương tự