Truyện Món Quà Vô Giá

  • Người đăng adminhuy
  • Start date
A

adminhuy

Administrator
Ban Quản Trị
7/4/19
745
0
16
Việt Nam Đồng
12,001.00đ
Credits
$0
Chap 1:

Cuối tuần là Hoàng Minh Trúc lại về quê phụ ba mẹ chăm lo việc đồng áng. Và lần này trở về cậu lại nghe ba mẹ bàn tính về chuyện sẽ bán đi mấy công đất để lo cho Hoàng Minh Trúc học đại học năm cuối. Tuy nhiên, khi nghe xong Hoàng Minh Trúc đã nhất quyết phản đối chuyện ba mẹ muốn bán đất. Bởi mấy công đất ruộng đó là của ông bà nội để lại cho ba nếu bán đi thì sẽ chẳng còn lại gì ngoài căn nhà gỗ thờ tổ tiên cũng đang xuống cấp trầm trọng.

– Ba à, con đã nói rồi, mấy công đất đó là của ông bà nội chúng ta không thể bán được.

Ông Hoàng thở dài rồi bảo:

– Ba cũng biết chứ. Nhưng nếu không bán đất thì lấy đâu ra tiền để mà đóng học Phí năm cuối cho con.

– Con sẽ tự kiếm tiền, ba mẹ không phải lo đâu. Bao nhiêu năm qua ba mẹ lo cho con như vậy là đủ rồi. Từ giờ con không muốn ba mẹ phải vất vả nữa. Mọi việc trong nhà cứ để con lo cho. Đã đến lúc ba mẹ phải nghỉ ngơi rồi.

Ông bà Hoàng nhìn Hoàng Minh Trúc rồi ông bà quay sang nhìn nhau và mỉm cười vì ông bà biết đứa con trai cưng của mình giờ đã trưởng thành, đã biết nghĩ cho gia đình:

– Con làm được đi rồi mới nói.

Bà Hoàng nói và đứng lên đi vào bếp chuẩn bị cơm tối. Hoàng Minh Trúc bước lại bên kệ để tivi, cậu định tìm cái remote để mở tivi thì cậu thấy sát bên cạnh tivi có cái thiệp cưới màu đỏ. Cầm lấy tấm thiệp cưới Hoàng Minh Trúc quay qua hỏi ông Hoàng ki ông vẫn còn đang nằm đong đưa trên chiếc võng đọc báo:

– Ba ơi, thiệp cưới của ai vậy ba?Ông Hoàng xếp tờ báo lại tháo hạ mắt kính xuống nhìn qua Hoàng Minh Trúc đang ngồi trên bộ ván gõ.

– À, là đám cưới của con gái bác Nam. Mấy hôm trước bác Nam đã sang đây mời thiệp mà hình như tối nay là nhóm họ đó, con có rảnh thì qua nhà bác Nam chơi đi.

– Bác Nam có con gái sao ba?

– Thì là con bé Lệ Quân đó, con bé chắc lớn hơn con vài tuổi. Nghe bác Nam nói là gả con bé về thành phố.

Hoàng Minh Trúc mở thiệp ra xem rồi mỉm cười nói:

– Con nhớ rồi, lúc nhỏ con cũng có chơi chung với chị ấy, cả xóm mình chị ấy là đẹp nhất.

Bà Hoàng bưng mâm cơm đi ra đặt lên bàn rồi nói:

– Tối mai là đãi tiệc, sẵn có con ở nhà vậy con đi dự tiệc cưới của con bác Nam đi. Ba mẹ cũng có tuổi rồi ngại tới mấy chỗ đông người lắm.

Hoàng Minh Trúc đứng lên để tấm thiệp cưới trở lại kệ tủ rồi quay qua bóp vai bà Hoàng và nói:

– Vậy được rồi, ba mẹ cứ ở nhà đi, để con đi thay cho. Dù sao cũng đã lâu rồi con không có gặp chị Lệ Quân, để xem bây giờ chị ấy có còn nhận ra con không.

– Ừ, thôi ăn cơm đi.

– Dạ, con mời ba mẹ ăn cơm.

Ông Hoàng rời khỏi võng qua bàn ngồi ăn cơm cùng với vợ và con trai. Ngôi nhà gỗ của ông có thể xem như nhà ngôi nhà gỗ lợp lá duy nhất còn sót lại ở cái xóm nhỏ này. Bởi bây giờ, bà con trong xóm đều đã xây nhà tường khang trang, có nhà làm ăn khấm khá còn xây luôn biệt thự có cả hồ bơi nữa. Và sau mỗi lần về nhà, nhìn thấy cảnh nhà mình vẫn còn mái lá dột trước dột sau Hoàng Minh Trúc lại tự động viên bản thân mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để kiếm tiền lo cho gia đình thoát khỏi cảnh nghèo.

Tối hôm sau, Hoàng Minh Trúc cũng sửa soạn để đến chỗ tiệc cưới và Khi tới nhà cô dâu Hoàng Minh Trúc hoàn toàn bất ngờ, cậu như không tin vào mắt mình khi Lý Lệ Quân của hôm nay lại trở nên xinh đẹp đến thế. Dáng người của Lệ quân khá là chuẩn cộng thêm bộ đồ bà ba cô mặc trên người cùng với mái tóc dài đen bóng mượt mà xỏa ngang lưng càng làm tôn lên vẻ nữ tính của Lệ Quân. Con gái Miền Tây, đúng là không chỉ có nhan sắc xinh đẹp mà còn rất duyên dáng và đầy vẻ quyến rũ. Lúc Hoàng Minh Trúc đứng ký tên vào chiếc khăn lụa màu hồng thì có một người đàn ông mặc comple đen thân hình cao lớn cũng đang cầm viết cúi xuống ký tên. Và dĩ nhiên gặp trai dẹp ngay trước mắt thì làm gì mà Hoàng Mình Trúc lại không ngắm chứ. Trông anh không hề giống người ở xóm này. Nhất định là bạn của Lệ Quân rồi. Cậu nghĩ vậy và vẫn cứ vô tư ngây người ra mà nhìn anh. Người đàn ông ký tên xong và lúc này mới quay qua nhét hai tay vào túi quần rồi hơi nghiêng đầu nhìn Hoàng Minh Trúc:

– Thế nào rồi, đã nhìn đủ chưa?

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông cất lên làm Hoàng Minh Trúc giật mình, cậu hơi ngượng nên gãi đầu và nhìn mọi người xung quanh xem có ai để ý cậu không. Nhưng cũng may khách khứa chỉ đang tập trung nhìn cô dâu Lý Lệ Quân.

– Xin lỗi!

Hoàng Minh Trúc trả lời lí nhí kèm theo nụ cười gượng gạo. Cậu không ngờ mình lại quá vô duyên, đã ngắm trai mà lại còn để cho bị bắt quả tang như thế nữa chứ. Người đàn ông nhếch môi lắc đầu rồi quay lưng định bước đi thì Lệ Quân đi tới vui vẻ cúi đầu chào người đàn ông:

– Chào Viên tổng!

– Chúc mừng cô, trăm năm hạnh phúc nhé!

– Vâng, rất cảm ơn anh, mời anh vào trong ngồi ạ!

– Được rồi, cứ để tôi tự nhiên, cô đi tiếp bạn bè của mình đi.

Người đàn ông đi rồi Lệ Quân mới tiến lại gần nắm lấy tay của Hoàng Minh Trúc, cô nở nụ cười thật tươi.
 

Bài tương tự