Truyện Fanfic Khải Nguyên | Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta Tác Giả: KimEun3

  • Người đăng adminhuy
  • Start date
A

adminhuy

Administrator
Ban Quản Trị
7/4/19
745
0
16
Việt Nam Đồng
12,001.00đ
Credits
$0
Chap 3: Vương Nguyên, cậu là một thành viên của nhóm bọn tôi.

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

“Ting ting ting”
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Nguyên vươn vai sau hơn 2 tiếng ngồi tư thế học-sinh-gương-mẫu nghe giảng Văn mặc dù cậu hơi buồn ngủ, nhưng vì là học sinh mới nên cậu không dám gục xuống. Lúc nãy trong giờ cậu có nhìn quanh lớp một lần, cậu thấy hình như học sinh trong lớp có lẽ không thích học lắm. Toàn bộ các học sinh nữ thì soi gương, trang điểm, chụp ảnh. Nam sinh thì NGỦ MỘT LOẠT, chỉ có Thiên Tỉ, hai nam sinh bàn đầu và cậu ngồi học cả 2 tiết, mặc dù cậu biết nó khá nhàm chán. Đứng dậy sau một khoảng thời gian mệt mỏi, cậu xoay bên trái xoay bên phải để làm cho cơ thể cậu thoải mái hơn. Cậu bước lên bàn của Thiên – Hoành, cậu nhẹ nhẹ gọi tên học sinh đang ngủ như chết.

“Hoành Hoành à, dậy đi ăn trưa thôi.” Cậu lay lay Chí Hoành.
“Hớ, trưa rồi hả? Vậy thì đi ăn thôi. Tớ cũng đói quá rồi. Thiên Thiên, đi ăn chứ?” Chí Hoành nghe thấy nhắc đến ăn là bật dậy luôn, và tất nhiên là ko quên lôi kéo theo Thiên Tỉ.
“Được thôi.” Thiên Tỉ vừa thu dọn sách vở của mình và Chí Hoành vừa đáp.
20 phút sau, cả 3 người mới có mặt ở phòng ăn của dãy A vì mải đưa Nguyên đi xem trường.
“Phòng ăn này thiệt lớn nha, còn lớn hơn nhà mình nữa” Cậu vừa há hốc mồm vừa nhìn xung quanh. Căn phòng này rất rộng lớn, bao trùm căn phòng là ánh đèn vàng ấm áp, có rất nhiều bàn ăn xung quanh căn phòng, mỗi bàn đều có khoảng 10 ghế. Phía xa xa là các đầu bếp của các nhà hàng 5 sao nổi tiếng khắp cả nước, còn có cả đầu bếp bên Châu Âu nữa. Sau 1 hồi để cậu ngắm chán chê, Hoành Hoành kéo cậu và Thiên Tỉ đến 1 chiếc bàn giữa căn phòng, nơi có 3 người con trai đang ngồi và một trong số họ đang vẫy tay với Hoành.
“Yo yo yo, hôm nay cậu đến trễ, Hoành Hoành. Đi đâu với Thiên Thiên nên đến trễ hả?” Người con trai đó đứng lên đập vào vai Hoành.
“Bậy nào, tớ đưa học sinh mới đi xem trường.” Hoành gạt phắt tay của người đó xuống, kéo lấy Nguyên nói.
“Oh, tiểu thư nào xinh đẹp thế này?” Người đó quay sang nhìn Nguyên với ánh mắt xuyên thấu, nhìn cậu từ đầu xuống chân.
“Đây là Vương Nguyên, cậu ấy là học sinh mới của lớp chúng ta, và cậu ấy là CON TRAI.” Hoành cố nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.
“Con trai sao? Thật phí nha, cậu ấy thực sự rất đẹp trai đó. Mà là học sinh A1 chúng ta sao? Sao tớ ko biết.” Người đó chán nản ngồi xuống.
“Tất nhiên là vì do trong lúc cậu ý giới thiệu bản thân thì cậu đang đâm đầu vào cái điện thoại chơi game chứ sao.” Hoành cong cớn nói vào mặt anh chàng đó sau đó quay sang nói nhỏ với Nguyên.
“Nguyên Nguyên à, ngồi đi.” Chí Hoành chỉ vào chiếc ghế kế bên mình, và tất nhiên người ngồi bên cạnh cậu là anh, đang chăm chú vào chiếc điện thoại làm 1 việc gì đó.
“À, chưa giới thiệu với cậu, tớ là Lưu Nhất Lân. Còn đây là La Đình Tín, cậu ấy là bạn thân của tớ.” Cậu bạn đó cười, giới thiệu mình và người ngồi bên cạnh.
“Xin chào, tớ là La Đình Tín.” Cậu con trai bên cạnh giới thiệu.
“Lưu Nhất Lân sao? Chẳng lẽ cậu là con trai chủ tịch tập đoàn Lưu Công, tập đoàn sở hữu một chuỗi các nhà hàng lớn nhất cả nước, không những thế bố cậu còn là người cầm đầu của một băng đảng xã hội đen vô cùng lớn. Còn cậu là La Đình Tín, chắc là cậu chủ của tập đoàn chuyên về du lịch lớn nhất Trung Quốc, tập đoàn La Bảo.” Nguyên lên tiếng.
“Nguyên Nguyên à, sao cậu biết rõ bọn tớ vậy? Lúc nãy cậu cũng biết gia cảnh của tớ và Thiên Thiên.” Chí Hoành nói.
“Gia đình tớ ngày trước cũng có 1 tập đoàn, tập đoàn Vương Mao, chuyên về giải trí. Papa tớ thường hay nhắc đến tên tập đoàn của các cậu, lấy nó như một cái đích để ông với đến, tớ vì tò mò nên cũng tìm hiểu một chút. Nhưng khi papa tớ mất trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây nửa năm, tập đoàn của cha tớ nợ nần chồng chất rồi phá sản.” Cậu giải thích, gương mặt thoáng buồn.
“Vậy sao? Bọn tớ xin lỗi.” Hoành nhỏ giọng lại, ko còn trêu đùa nữa.
“Ko sao đâu, chuyện đã qua lâu rồi. Mà thôi, tớ đói lắm rồi, ăn cơm đi.” Nguyên phẩy phẩy tay, cười nói.
“Được thôi, Khải à, cậu muốn ăn gì?” Nhất Lân hỏi.
“Gì cũng được.” – Khải lạnh lùng đáp.
“Haizzz, lạnh lùng quá đi.” Hoành lên tiếng.
Thiên Tỉ vẫy tay gọi 1 người đầu bếp. Hai phút sau, ông ta xuất hiện trước bàn của họ.
“Thưa các thiếu gia, các cậu hôm nay muốn ăn gì?” Người đàn ông đó hỏi.
“Hôm nay làm món mới đi, chúng tôi có thành viên mới.” Nhất Lân lên tiếng, giọng nói lạnh tanh, khác hẳn sự trêu đùa lúc nãy.
“Dạ, chúng tôi sẽ làm ngay.” Người đàn ông đó quay về bếp.
15 phút sau, một vài phục vụ mang đồ ăn lên. Toàn là sơn hào hải vị, được bày la liệt trên chiếc bàn rộng. Người đàn ông lúc nãy lại tiến đến bàn họ, lễ phép nói.
“Thưa các thiếu gia, hôm nay tôi đã làm khá nhiều món mới, và cả món tráng miệng cho thiếu gia mới đây.” Ông ta nhìn cậu với ánh mắt dò xét.
“Ông đi được rồi đấy.” Hoành Hoành nói, giọng cậu ấy cũng vô cùng lạnh.
“Chúc các cậu ăn ngon miệng, tôi xin phép được lui.” Ông ta cúi người xong bỏ đi.
“Nguyên Nguyên à, ăn đi, ăn nhiều vào nha.” Ông ta vừa bỏ đi, Hoành Hoành đã đổi 180°, quay sang cười cười nói nói với Nguyên.
“Mọi người ăn ngon miệng nha.” Nhất Lân nói.
Đồ ăn rất ngon, Nguyên rất thích đồ ăn ở đây, lâu lắm rồi cậu mới đc ăn nhiều món ngon như vậy mà không phải do mẹ cậu làm. Cả hội đang ăn ngon miệng và đùa rất vui vẻ, một vài đứa con gái không biết từ đâu chui ra đang tiến tới bàn của họ. Cách ăn mặc của họ không đẹp mắt cho lắm. Những chiếc áo đồng phục bị bóp khít đến ôm chặt vào người, lại còn không cài hai khuy trên, áo lại còn siêu mỏng, váy đồng phục thì siêu ngắn, mặt chát bao nhiêu phấn son đắt tiền, lại còn đi giầy cao gót nữa chứ.
“Các anh à, cho bọn em ngồi với đi.” Cái giọng õng ẹo của cô nàng cầm đầu làm mọi người phát ớn. Mà cô ta cũng chả đợi ai đồng ý, cứ thế mà ngồi xuống, lại còn ngối xuống ghế trống bên cạnh Khải nữa.
“Ai cho cô ngồi xuống?” Nhất Lân vẫn tiếp tục ăn, chả thèm ngẩng mặt lên nói.
“Làm gì dữ vậy anh Nhất Lân? Em chỉ muốn ăn cơm cùng mọi người thôi mà.” Cái giọng của cô ta làm Nguyên suýt sặc.
“Đứng lên trước khi tôi khó chịu.” Thiên Tỉ trừng mắt nhìn cô ta.
“Em chỉ muốn xem học sinh mới của lớp chúng ta thôi mà. Nghe nói cậu ta được các anh rất yêu quý.” Cô ta nói, đưa mắt nhìn Nguyên sắc lẹm.
“Phải, cậu ấy là thành viên mới của nhóm. Cô ko cần phải biết và quan tâm làm gì, không phải chuyện của cô.” Đình Tín từ nãy im lặng cũng đã lên tiếng.
“Nói thế thôi chứ em đến đây để gặp anh Khải mà.” Cô ta vươn tay tóm lấy tay anh, chân co lên để chạm vào chân anh.
“ĐỨNG LÊN VÀ CÚT. TÔI NGỨA MẮT RỒI ĐẤY.” Khải gằn giọng khiến cả nhà ăn quay lại nhìn vào bàn của họ.
Cô ta nghe thấy thế thì sợ hãi, buông tay Khải ra và đứng lên. Lườm cậu một cái, cô ta ngúng nguẩy bỏ đi cùng với mấy đứa con gái.
“Đúng là khó chịu.” Hoành tức tối.
“Đồ phá đám. Đang ăn ngon, mất hứng rồi. Đi chơi đi.” Nhất Lân vứt đôi đũa xuống bàn, đứng dậy.
Nhất Lân là người đứng dậy đầu tiên. Sau đó cả nhóm cũng lần lượt đứng lên. Họ bỏ ra khỏi nhà ăn và xuống sân trường, giờ là giờ nghỉ trưa nên sân trường vắng tanh.
“Hoành Hoành à, chúng ta đi đâu vậy?” Nguyên thấy lạ khi họ không lên lớp mà lại đi đâu đó.
“Đến khu vui chơi bí mật của bọn tớ đó.” Hoành nói với cậu.
Sau đó, Hoành kéo Nguyên đi mà ko để cậu kịp nói gì. Họ đưa cậu ra đằng sau sân trường, nơi có một vườn hoa tuyệt đẹp và một chiếc hồ đẹp như trong cổ tích, nhưng rõ là nơi này bị cấm vào.
“Hoành Hoành à, sao chúng ta có thể vào đây? Nó ghi ko được vào mà.” Cậu chỉ vào tấm bảng ghi “Cấm vào”.
“Đây là chỗ của Vương Tuấn Khải, đương nhiên là cấm vào, trừ người trong nhóm.” Nhất Lân nói.
“Nhưng tớ không phải người trong nhóm.” Nguyên nói nhỏ.
“Cậu đã là một thành viên của nhóm rồi. Chúng tôi đã chọn cậu là thành viên mới của nhóm.” Khải đamg đứng bên cạnh cậu, hai tay đút vào trong túi quần, giọng vẫn lạnh nhưng có vẻ đã ấm hơn lần đầu họ nói chuyện.
Sau đó họ kéo cậu đến một bãi cỏ xanh mướt gần hồ. Tất cả họ nằm dưới bóng mát của một cây cổ thụ lớn ở đó và tận hưởng làn gió mang hơi nước mát lạnh. Vị trí của họ cũng có phần là lạ, mặc dù chả ai sắp xếp trước Từ trái sang phải bao gồm: Đình Tín – Nhất Lân – Thiên Tỉ – Chí Hoành – cậu – anh.
“Hoành Hoành à, tại sao khi nói chuyện với tớ các cậu đều vui vẻ và cười đùa. Còn khi nói chuyện với ngưới khác các cậu đều lạnh băng vậy?” Nguyên đang nằm thì quay sang hỏi Chí Hoành.
“Vì cậu là người đặc biệt. Không hiểu vì sao lần đầu nói chuyện với cậu tớ đã rất thích cậu. Và họ cũng vậy, cậu không giống những người trong trường này, cậu không chơi với bọn tớ vì danh vọng hay tiền bạc. Có lẽ vì thế nên bọn tớ đã chú ý đến cậu.” Hoành ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh.
Sau câu hỏi của Nguyên thì im lặng đã bao trùm khoảng thời gian sau đó, có lẽ vì quá buồn ngủ và mệt nên họ đã ngủ mất. Chả biết bao lâu sau họ mới tỉnh lại, nhưng tư thế giữa cậu và anh có thể gây hiểu nhầm: Hai người nằm sát nhau, anh đối mặt với cậu vẫn đang say ngủ, cảm tưởng cậu chỉ cách anh vài centimet ngắn ngủi. Nhưng nhìn tận mặt anh thế này tim cậu lại càng đập nhanh. Tại sao cậu lại có cảm xúc này, anh là con trai, cậu cũng là con trai, cậu không thể thích anh được.
“Nguyên Nguyên à, cậu dậy chưa?” Cậu nghe thấy giọng Hoành Hoành đang gọi cậu. Cậu dụi mắt quay sang, nhìn Chí Hoành với tình trạng (giả vờ) còn ngái ngủ.
“Hoành Hoành à? Mấy giờ rồi?”
“Cũng khá muộn rồi, cậu gọi mọi người dậy đi, chúng ta phải vào lớp đó.”
Hoành Hoành quay sang gọi Thiên Tỉ và hai con heo còn đang ngủ đằng kia và hình như không có xu hướng muốn tỉnh dậy. Còn cậu phải quay sang gọi anh. Chạm vào cánh tay anh, cậu khẽ lay nhẹ.
“Tuấn Khải, dậy đi. Chúng ta còn phải lên lớp.”
“……..” Không có một chút hồi đáp.
“Nè, dậy đi.” Cậu cố lay mạnh hơn nhưng đối phương cũng chả thèm di chuyển.
“Vương Tuấn Khải, dậy vào lớp học.”
Gọi đến lần thứ 3 anh mới có vẻ tỉnh dậy. Gương mặt còn đang ngái ngủ của anh trông thật đáng yêu.
“Cái gì, đáng yêu á? Nguyên ơi, mày nghĩ gì vậy, tỉnh lại mau lên.” Cậu lắc lắc đầu để rũ bỏ cái suy nghĩ đó.
“Tất cả dậy hết chưa?” Hoành Hoành hỏi.
“Rồiiiiii.” Cả hội đồng thanh nhưng có vẻ vẫn rất buồn ngủ.
“Được rồi, lên lớp thôi.” Thiên Tỉ đứng dậy rồi nói. Sau đó cả nhóm kéo nhau lên lớp học nhưng không ai biết rằng có một người đang theo dõi họ.
“Chết tiệt, cậu sẽ phải trả giá, Vương Nguyên.” Người đó nghĩ.
End chap 3.
 

Bài tương tự